HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Viết cho ba của con…

Ngày đăng: 30/10/2013

Tôi không thể đo được cái khoảng cách lúc này giữa ba và tôi, nhưng có lẽ là xa lắm, rất xa nhưng hình như cũng gần, gần lắm.

Tôi không sống cùng ba bao lâu rồi nhỉ, 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng , 2 tháng , một năm và… 8 năm. Đã 8 năm rồi, từ cái ngày ba mẹ quyết định cho nhau một cuộc sống riêng, một cuộc sống mà có lẽ là cả ba và mẹ đều không muốn nó xảy ra, cuộc sống chia đôi gia đình bé nhỏ của mình, không ai muốn điều đó. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại đếm từng ngày từng giờ, đếm những khoảng cách vô hình kéo dài trong suốt 8 năm qua nữa, chẳng biết! Khoảng cách đó là cái gì, nó có thật sự hiện hữu hay không, có như người ta dùng một cây bút chì vẽ nên cái khoảng cách giữa những tấm bản đồ, hay như khoảng cách giữa một vòng trái đất. Nó là cái gì nhỉ?

Là cái khoảng cách về không gian. Con và ba giờ ở xa nhau lắm, xa đến nỗi con không thể biết ba ở nơi đó có cần thêm áo lạnh cho mùa mưa kéo dài này không?  Bây giờ ba ốm hơn trước? Tóc đã bạc nhiều? Nắng nơi đó gắt quá có làm ba của con cực khổ hơn không? Giờ này ba đã ngủ hay vẫn đang trằn trọc mà không thể nào chợp mắt, một mình ba, bóng tối và căn gác trọ, nhớ tụi con và lo lắng cho cuộc sống mưu sinh hiện tại. Rồi thì chân ba có đau nhiều khi trời trở lạnh nữa không ba? Con muốn hỏi nhiều lắm, muốn biết nhiều lắm, muốn tự mình chạy ngay đến để tự tìm câu trả lời mà không phải là nghe ba nói trong điện thoại. Bởi, con biết ba sẽ giấu con: “Ba vẫn sống tốt! Ba không đau! Con đừng lo, đừng lo cho ba nghen, cố gắng học là ba vui rồi, con gái của ba”.  Ba nói dối con, con giận ba, con trách ba, nhưng sao… lại không thể ba ơi!

Là khoảng cách của  thời gian. Một ngày trôi qua là lại thêm một ngày nữa ba không ở bên cạnh con, con muốn dùng đôi tay yếu ớt của mình vặn ngược chiếc kim đồng hồ chút thôi, một chút cũng được để khoảng cách thời gian giữa ba và con không còn tồn tại, một chút thôi cũng được ba à! Ngày con vừa mới bước vào lớp 7 cũng là ngày ba mẹ chia tay. Con vẫn không thể nào quên cái khoảng thời gian ấy, đau và giận .Đau nhiều khi mỗi đêm xuống, nước mắt con cứ hoài rơi khóc dứt, con không nghĩ gì được ngoài chuyện muốn chết. Bởi, con trẻ con mà ao ước rắng: “Chỉ cần ba mẹ được sống với nhau, con có làm gì cũng được, con có chết cũng được”. Con ao ước, nhưng con biết điều ước đó sẽ mãi chẳng bao giờ có thật. 11 tuổi, không đủ lớn nhưng cũng không quá nhỏ để biết được điều ao ước của con lúc đó chỉ là điều không tưởng, chỉ là mơ hồ, là ngu ngốc mà thôi. Nhưng con không làm khác được, nhưng con vẫn muốn tìm một hy vọng, một cái gì đó chỉ để tin rằng ba mẹ sẽ không chia tay, ba sẽ không bỏ con mà đi, ba ơi! Con giận, giận vì sao ba mẹ không thương con, ba mẹ chẳng nghĩ đến con mà chỉ nghĩ cho ba mẹ thôi, ba quên đi lời hứa ngày đó với con, con ghét mẹ và ghét cả ba.

Nhưng rồi, thời gian cũng đã lạnh lùng giúp con hiểu ra tất cả…

Cái khoảng cách của lời yêu thương.Con vẫn hay quàng tay qua cổ mà nói là con thương ba, nhưng chỉ là hồi bé thôi. Con càng lớn thì những lời nói bày tỏ tình cảm dành cho ba dường như cũng theo đó mà ít dần, ít dần. Đơn giản là vì con ngại nói. Con vẫn hay nghĩ “Chỉ cần con thương ba là đủ, con sẽ để ba ở trong tim con nè, để hoài những tình cảm và cả những lời nói ở đây nè, ngay trái tim con, như thế ba nhé!”. Sinh nhật ba, con dành dụm mua tặng ba cái bánh kem, con viết một tấm thiệp không có chữ, chỉ vẽ một trái tim ở đấy. Ba thắc mắc: “Tại sao không có chữ. Con chỉ cười: “Trong tim, con để tất cả trong tim ba nhé”.  Và rồi, từ ngày ba không bên cạnh, trong giấc ngủ hằng đêm con vẫn luôn khao khát được nhìn thấy ba, khao khát nói với ba một câu: “Con thương ba”, câu nói mà con đã từng nghĩ sẽ mãi chỉ để một góc nơi trái tim con mà thôi. Nhưng sao giờ này con lại ao ước đến như thế? Con muốn đến trước mặt ba, nhìn thấy dáng người gây guộc, rám nắng, khắc khổ của ba mà chính miệng nói với ba như thế, nói nhiều, một ngàn lần, một vạn lần để ba tin tưởng vào cuộc sống và tiếp tục sống với con, ba ơi!

Là nỗi nhớ, khoảng cách dành cho nỗi nhớ ba à! Không gặp được ba, con chỉ có thể nghe thấy giọng ba qua điện thoại, con suy nghĩ nhiều điều để hỏi ba, để biết ba của con ra sao,nhưng con không nói được lời nào mà chỉ khóc. Tối, con nhận được tin nhắn từ ba: “Con gái của ba, lớn rồi. Nhớ ba thì để trong tim, khóc xấu lắm, nhớ ba đừng khóc nữa con nhé”. Ba ơi, không khóc thì con phải làm gì bây giờ hả ba? Ba chỉ cho con biết đi? Con dù lớn, dù mạnh mẽ nhưng con vẫn là một đứa con nít trong mắt ba, vẫn là đứa con nhỏ của ba. Con chỉ biết khóc khi không có ba ở bên như lúc xưa vậy. Ngày con đi học mẫu giáo, ba luôn là người đưa con vào lớp và là người đứng chờ hàng tiếng trước cổng trường để đón con. Nhưng có lần ba đến trễ một chút, con đã òa khóc vì sợ ba bỏ con mà đi. Rồi ba đến nhìn thấy con khóc nức nở, vội vàng ôm con vào lòng: “Ba xin lỗi, ba sẽ không bao giờ bỏ con, ba sẽ ở bên cạnh con để mỗi ngày chở con đi học, để con không phải khóc, ba hứa”. Nhưng rồi, vì tất cả, vì những điều không muốn ba đã không giữ được lời hứa khi xưa. Ba dỗ dành con không được khóc, nhưng có phải  ở một nơi xa xôi nào đó ba cũng đang khóc, đúng không ba? Giờ thì con không muốn để trong tim nữa rồi, con không muốn và cũng không thể ba ơi!

Lại những khoảng cách, khoảng cách của tiếng cười. Ba cười đẹp lắm, ba biết không ? Ba lúc nào cũng cười với con, vì là đứa con gái duy nhất giữa hai anh em trai nên ba thương con nhất. Con luôn tự hào về điều đó: “Anh hai cắn lỗ tai em, em méc ba quýnh anh hai, ba thương em nhiều nhất”. Con có nhõng nhẽo, có khóc nhè ba vẫn không đánh, không la mà ba chỉ cười: “Bé Trâm, lì ba không thương”. Thế là dụ được con thôi, đúng là ba của con, tài thiệt! Nụ cười đó mãi trong kí ức của con, mãi mãi. Nhưng hình như đã lâu lắm rồi, con không được nhìn thấy ba cười. Từ ngày chia tay với mẹ, ba có cuộc sống riêng khó khăn hơn. Ba đi làm tất bất suốt, đội mưa rồi đội nắng đến nỗi lớp da trên lưng tróc từng mảng, từng mảng. Bàn tay khô nứt đến chảy cả máu, gương mặt hằn sâu vẻ khắt khổ. Cứ mỗi lần thấy ba như thế, con lại không thể cười, còn ba thì cố gắng cười để con không phải khóc, nhưng cuối cùng thì con vẫn không tìm thấy cái hạnh phúc trong nụ cười của ba, không thể. Ba ơi một lần nữa, chỉ lần này thôi, ba cười như trước kia đi ba, con sẽ không khóc đâu, con hứa, con hứa mà .

Hạnh phúc và khoảng cách. Ba còn nhớ không, cứ mỗi đêm giáng sinh gia đình nhỏ của mình lại cùng nhau đi nhà thờ. Cả nhà năm người đèo trên một chiếc xe máy cũ, thỉnh thoảng anh hai lại ngủ gật trên đường đi, và rồi “bụp”, sưng cái trán. Cả nhà cười vang, trong ánh mắt mỗi người là một niềm hạnh phúc, ấm áp và thân thương lắm. Cái lạnh lẽo của những ngày cuối năm cứ kéo dài,  gió cũng thổi những đợt mạnh hơn, mang theo cái lạnh, nhưng dường như lại ấm áp hơn vì có hạnh phúc của gia đình mình luôn ấp ủ từng ngày từng giờ. Nhưng mùa đông của 8 năm nay khác rồi ba à, gia đình mình chỉ 4 người, có đôi lúc đêm giáng sinh con còn không gặp được mẹ và anh hai. Đôi lúc có đủ 4 người cũng đi nhà thờ, cũng lại cười nhưng con thấy thiếu, thấy trống trãi ba à. Con biết, mùa đông của 8 năm qua ba đều một mình, một mình đi nhà thờ ,một mình chịu lấy cái lạnh buốt, và cũng một mình đau. Hạnh phúc giờ đâu mất rồi, con chẳng thấy.

Cái khoảng cách xa xôi ấy là không gian, thời gian, là lời yêu thương, nỗi nhớ, tiếng cười và là hạnh phúc. Tất cả đều quá xa. Xa đến nỗi con không thể làm những gì mà một đứa con gái cần phải làm cho ba của mình,con có lỗi ba ơi! Cái khoảng cách đó nó vô tình như một con gió vậy,cuốn đi tất cả chiếc lá rời khỏi cành, như cơn mưa làm tan đi cái nắng vàng ấm áp của những buổi trưa hè, như khoảng cách giữa ba và con lúc này vậy. Nhưng cũng lại gần, rất gần để con đủ dũng cảm mà nói “Con thương ba “,cho con nhận ra mọi thứ trong cuộc đời “ Khoảng cách không có nghĩa là khoảng cách, xa nhưng không có nghĩa là xa” Bởi chỉ cần con luôn hướng trái tim về cái nơi xa ấy, chỉ cần con biết ở hai đầu nỗi nhớ luôn có ba và con thì khoảng cách sẽ mờ đi, nhạt đi và tan biến, phải không ba? Con cầu xin chúa, nguyện cho ba con được bình an, cho người ba mà con thương yêu nhất. Con gái của ba .

Hôm nay lại là sinh nhật ba, ba lại ở xa con, xa rất xa. Nhưng không vì thế mà con buồn, bởi con cần phải nở nụ cười để ba của con không buồn. Phải không ba.

Viết cho ba của con
Võ Nguyên Thùy Trâm

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX