HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Về Miền Tây – Chia Sẻ Những Góc Nhìn

Ngày đăng: 06/11/2013

Về Miền Tây – Chia Sẻ Những Góc Nhìn

 

Khép lại chuyến đi “Về miền Tây” cùng TLMN, chắc hẳn mỗi hành khách đều giữ cho mình những hình ảnh và kỉ niệm riêng về vùng quê đất ngọt trái lành. Từng góc nhìn là một cảm nhận, là một nỗi đau đáu đến chạnh lòng. Dẫu rằng góc nhìn ấy có bằng lý trí hay xúc cảm nhưng tụ chung chính là sự quan tâm, tình cảm chân thành khi nghe nhắc đến “Miền Tây”.

 25

Có lẽ “Miền Tây” với mình ngay lúc này là những câu chuyện của khán giả, là từng giai điệu, giọng nói, khung cảnh đậm chất “xóm, ấp” mà TLMN đã mang đến. Một đêm mất ngủ để nhớ về tất cả, cho từng góc nhìn cùng ekip…

TLMN lần này, mình được xem chương trình ở nhiều góc độ khác nhau. Vẫn như mọi khi, cứ khoảng 20 giờ là BTV. Quỳnh Hương lại ra chào các khán giả thân thương đã đến với nhà hát đài truyền hình. Lần này có thêm MC Phước Lập, hai chất giọng quê miền Tây đủ làm xôn xao trái tim bao người xa xứ. Tiếng đếm ngược từ phòng control quen thuộc lại vang lên, trong hậu trường thì cứ rộn ràng, ca sĩ Thùy Trang, các diễn viên múa chỉnh sửa trang phục lại lần cuối và tập trung chờ đến phần biểu diễn. Ai nghĩ rằng các ca sĩ, diễn viên, MC lên sân khấu nhiều quá nên không thấy căng thẳng nữa là không đúng đâu nha, vì trước khi đến lượt, mỗi ca sĩ, diễn viên đều tìm một góc hát nhẩm lại, múa sơ khởi bài hát sắp trình diễn. Câu nói “Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình TLMN…” tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng vẫn được BTV Quỳnh Hương tập lại trước kỹ càng. Tâm huyết và trách nhiệm dành cho nghề của mỗi người đều rất to lớn. Hết bài hát này đến bài hát khác được cất lên, không khí hậu trường vẫn cứ thế mà tiếp diễn.

 26

Có lẽ người thiệt thòi nhất là ekip TLMN, bởi có khi nào được xem chương trình một cách trọn vẹn đâu. Hết lo cuống cuồng cho từng tiết mục của ca sĩ , kiểm tra từng diễn viên múa, đạo cụ, lại phải căng thẳng nghe tín hiệu từ phòng control với giọng nói của chị Kim Ngân. Ở hậu trường có ba màn hình, một trong phòng trang điểm, một ở ngay cánh gà và một mà khán giả đều nhìn thấy (màn hình lớn phía trái sân khấu). Mà có phải được xem bình thường đâu, tất cả đều tắt tiếng, chưa kể cái tivi nhỏ lại bắt sóng không rõ nữa. Thế là muốn theo dõi là phải vận dụng và ráp các giác quan, mắt nhìn chỗ này, tai nghe chỗ khác. Còn màn hình lớn nhất, phải ngước cao chiếc cổ xinh xinh mới xem được, nhưng chỉ là hình ảnh phản chiếu lại (vì xem từ đằng sau). Thế mà, dẫn xong một câu chuyện, vào trong, BTV Quỳnh Hương không nghỉ ngơi mà cứ ngước nhìn chiếc màn hình ấy, theo dõi từng chi tiết một. Xem đến từng động tác và khung hình, rồi lại mỉm cười, rồi lại nhíu mày tí xíu khi có một số trục trặc nhỏ thôi, mà chỉ người trong nghề mới biết. Thế mới thấy TLMN được thương yêu và chăm bẩm kỹ càng đến mức nào.

 27

Không khí ở phòng control thì lại hoàn toàn khác, một sự tập trung cao độ. Chú Minh Thiện- đạo diễn hình ảnh, trong suốt 90’, phải hoạt động đến mức tối đa khả năng thị giác để có thể lọc ra trong số 6 máy quay khung hình nào đẹp nhất mà lại phải đảm bảo đúng tuyến ra vào của MC và ca sĩ. Chị Kim Ngân – thư ký đạo diễn vừa căng thẳng canh từng giây từng phút cho mỗi tiết mục, vừa thông báo thời gian còn lại, thời gian quảng cáo. Chốc chốc lại đếm ngược 10’,5’,2’. Phụ trách tổng đài – cô Hoàng Yến và chị Thúy An dù công việc ít căng thẳng hơn nhưng lại giữ một trọng trách to lớn: chuyển tải nhưng lời yêu thương. Thị giác lại được đề cao để đảm bảo rằng không tin nhắn nào bị lỗi hay sai ý nghĩa. Thế nên, mình gọi đùa phòng này là “phòng thị giác”. Theo dõi TLMN ở đây giống như xem ở nhà, vì có một màn hình to tiếp sóng trực tiếp. Nhưng thú vị hơn cả vì biết được còn bao lâu nữa sẽ hết tiết mục, và khung hình sắp tới sẽ là cảnh gì.

Đứng ở một góc sân khấu, mình có thể quan sát được từng nét mặt khán giả, ai cũng đều hòa mình qua từng lời kể, nhớ nhất là lúc BTV Quỳnh Hương kể đến các món ăn ở miền Tây, những khán giả lại xì xầm là sao mà thèm quá đi, còn những chuyện vui lại được hưởng ứng bằng những trận cười vang cả khán phòng ( có lẽ qua trực tiếp âm thanh này đã giảm đi rất nhiều). Rồi lại da diết với tiếng đàn bầu, tranh, với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Hạnh Nguyên qua bài hát “chiếc áo bà ba” mà chỉ có khản giả tại chỗ mới thưởng thức được. Nhớ câu nói “con đi xa chớ nhà mình nào có xa”. Hình ảnh miền Tây đến lúc này không chỉ hiện hữu qua cảnh trí mà còn trong tâm tưởng của những ai từng một lần đặt chân đến. Nói như khán giả Triệu Vũ thì “ Đồng bằng sông Cửu Long – miền tây thực sự là mỗi xứ một chùa, mỗi chùa một cảnh. Ẩn chứa trong cảnh trí và lòng người ấy là sự trù phú của thiên nhiên, tình cảm mặn nồng, chân chất thật thà của người dân miệt vườn như không bao giờ cạn.” Những chiếc khăn rằn mà ekip TLMN thỏa thuận cùng nhau đeo như để mang không khí của Miền Tây thật sự xích gần hơn nữa với các khán giả.

Đêm “Về miền Tây” cùng TLMN  đã qua, nhưng những đêm nhớ về miền Tây hy vọng sẽ luôn diễn ra và đọng mãi trong lòng bao khán giả thân thương đã, từng và sẽ đến với vùng đất của tình người.

Đặng Tiểu Vũ

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX