HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Từ “Ngôi nhà xanh” đến ngôi nhà nhỏ…

Ngày đăng: 05/11/2013

Từ “Ngôi nhà xanh” đến ngôi nhà nhỏ…

Một  chiều lang thang, chợt đọc được những dòng thật ngắn, thật nhẹ từ blog của chị Lam Khê…
Chị viết về “Ngôi nhà xanh” của chị, như thế này…

Cái nắng chói chang đầu hè và kỳ nghỉ dài ru Cô vào những giấc mơ xưa, đưa Cô về với những kỷ niệm ấu thơ và Ngôi Nhà Xanh tràn ngập tiếng đàn thuở nào….

1 (2)

Trở về Ngôi Nhà Xanh… để nhớ về thời thơ ấu êm đềm… để trái tim bình yên  với  nụ cười trên đôi mắt Mẹ  ấm áp… để rưng rưng trước di ảnh của Ba và bâng khuâng với vạt nắng trước sân… rồi ngủ ngoan trong tiếng rì rào lá hát…

1 (3)

Hoa rung rinh từng chùm trong nắng…

Hoa  rực rỡ một góc vườn

8

Về với những kỷ vật của tuổi thơ từ vườn yêu của Mẹ , như cổ tích ngày nào…

9

và Chú chó Ky  đáng yêu

10

Chỉ tiếc là cuộc sống quá bận rộn nên một tháng đôi lần Cô mới có dịp trở về.
Đặt tay lên những phím đàn đã ngả màu …và bao cảm xúc dịu êm  ru những muộn phiền tan biến…

**Trích: http://lamkhe2012.wordpress.com/2012/05/13/ngoi-nha-xanh/

Cảm ơn những dòng của chị Lam Khê, những chia sẻ về Ngôi nhà xanh của chị làm mình chợt nghĩ về ngôi nhà nhỏ của mình… Mấy bữa nay cứ loay hoay mãi mà chưa thể viết thành câu… Mình chưa xa để mà nhớ, nhưng còn được gần để mà thương…

Nhà mình, một ngôi nhà nhỏ trong cái xóm cũng nhỏ, giữa cuộc đời thật lớn này… Mình thường nghĩ, ngôi nhà của mình như một cái ‘tổ’ được xây nên bằng bao năm cực nhọc của ba, của mẹ. Không phải ‘nhà cao, cửa rộng’ đâu nhưng lại phải đến mấy xây rồi xây tiếp lần mới xong, vì một lần xây là một lần khó, nhà mình thì không có đủ điều kiện… Những vật dụng trong nhà cũng từ từ mới được ‘tha về tổ’ bằng đồng lương lao công khó nhọc của ba mà mình vẫn luôn thấy tự hào.  Trong nhà, mỗi lần ba mẹ mua được thêm cái gì mới về nhà thì ba lại lụi cụi mắc dây điện, bắt kệ, kiếm chỗ để. Thành ra, ai vô nhà mình chắc sẽ nhìn thấy mọi thứ trong nhà rối rắm, và bừa bộn một cách khó hiểu, nhưng mình vẫn thấy không đâu bằng nhà mình…

7

Này nhé, hiên nhà mình rất mát. Có cả một bức màn ‘tơ hồng’ che nắng, đong mưa… Hai đứa em mình còn ra… thắt bím cho dây leo ấy nữa.

6

Cái ‘khu vườn’ trước nhà mình thì chỉ toàn nhưng những chậu cây không nhớ tên của ba của mẹ, vậy mà quanh năm vẫn cứ nở hoa, đủ màu, đủ sắc…

5

4'

Hồ cá của ba có chú cá chép rất già, chú ở đó mấy năm rồi, bự thật bự, lững lờ ngoi nước, giữa một đám cá bảy màu và cá ba đuôi hiếu động, bên dưới một đám lục bình xanh mướt… Ngồi nhìn mấy chú cá bơi qua bơi lại và thả trôi những suy nghĩ vẩn vơ…

3

Kế bên hồ cá là cây khế kiểng có trái quanh năm, trái thì nhỏ xíu, chua tới… nhắm mắt mà hoa thì rất xinh, hương thơm dìu dịu, nhè nhẹ…

2

Hay nếu được nằm bắt chân đong đưa ở ngay cái võng trước nhà đọc sách hay là… lim dim ngủ thì thích không gì bằng… Tiếc là cái sân giờ trống hơn chút ít vì cây hoa vàng sau một trận bão đã phải chặt đi vì sợ nó lại ngã vào nhà… Tiếc màu hoa vàng mùa tháng tư, mỗi lần một cơn gió bâng quơ thổi qua là hoa bay bay, trải vàng trên sân, ươm nắng…

1

Ngôi nhà nhỏ của mình còn là ‘chiếc bầu’ cất nhiều âm thanh dễ chịu, những tiếng xe cộ phố xá ồn ã như bị ngăn hết lại, không cho len lỏi vào những góc bình yên này…
Là tiếng gà gáy sáng râm ran, cái âm thanh nghe thanh bình lắm, gọi mình thức dậy. Dụi mắt, vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài là thấy mặt trời bắt đầu lên… Là tiếng gió, tiếng chim hót líu lo, cả tiếng ve mỗi hè… Biết bao thanh âm trong trẻo làm lòng mình yên ắng lại, vẫn chỉ có ở chốn thân thương này…

IMG_7024_resize

Bình minh ngoài cửa sổ

Nhà mình đó, nơi che nắng che mưa, che cho mình lớn lên hai mươi mấy tuổi đời…
Nhà mình đó, chốn yêu thương…

Yên Nhiên
19.6.2012

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX