HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Thời gian…

Ngày đăng: 30/10/2013

Hai năm, là quá dài hay quá ngắn, đôi khi chuỗi ngày trôi qua như một cái nháy mắt, lại cũng có những tháng năm dài dằn dặt tựa hồ thế kỉ mênh mông? Vẫn biết nhân gian có hợp ắt có tan – có thứ hạnh phúc nào mà lại chẳng hư hao – có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc – và có ánh mắt nào chẳng nhuốm màu úa phai, thế nên chẳng còn mong mỏi một giấc mơ mong manh ngày trở lại. Bởi nếu tình yêu có thể trở lại như xưa liệu mọi thứ có thể đẹp như lúc bắt đầu? Chữ duyên đã đưa hai tâm hồn đến cạnh bên nhau, để rồi tiếng phận rạch ngang một đường thẳng cách chia mãi mãi. Nếu định mệnh đã an bài, thôi đành nuốt nước mắt chấp nhận chia phôi.

Hoang hoải làm gì hai tiếng “giá như”khi cuộc đời mãi mãi không tồn tại phép màu mang tên xoay ngược thời gian, và vạn nhất nếu một ngày điều ấy có thực sự xảy ra, nếu thêm một lần nữa được chọn lựa, tin rằng sẽ tuyệt không thay đổi con đường mình từng đi qua. Nếu đã là không oán không hối, hà tất phải thay đổi những điều đã làm nên hiện tại.

Hôm nay, một người đã không còn nhớ, một kẻ lại đang học cách quên. Tiếc rằng cuộc đời lắm lúc nghiệt ngã, con người ta luôn quên những điều cần nhớ và mãi nhớ những điều bắt buộc phải quên. Những tháng ngày xuân xanh tươi mát đã được vun tưới bởi một yêu thương trong sáng không toan tính không suy tư không chấp nhất. Có lẽ đó là một mảng ngốc nghếch trong cuộc đời mà ai cũng cần phải có. Một ván bài khi đã cược, phải chấp nhận thua, thậm chí sẽ mất tất cả.

Hai năm, có lẽ đã quá ngắn, thế nên chừng ấy thời gian không đủ để một tâm hồn quên đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng tươi đẹp. Giá mà có thể vô tình thêm một chút, lòng có thể nhạt một chút thì hay biết bao. Sống giữa nhân gian thật khó khăn quá, làm sao để “sống” chứ không đơn thuần chỉ là “tồn tại”?

Nghĩa tình hết rồi, thì đành đôi ngã hai nơi, đã hết yêu thương thì làm sao còn giữ được nhau. Nụ cười ngày ấy xin gửi lại cho miền ký ức tuổi mộng mơ. Con người ngày ấy, xin trả về với quá khứ trôi xa. Tình yêu ngày ấy, xin được chắp đôi cánh tự do bay đi đến nơi mà lẽ ra tình yêu ấy thuộc về.

Vẫn mong đợi một ngày nào đó không xa có thể mỉm cười nhìn lại những năm tháng ấy, có thể thản nhiên đối mặt. Không đủ mạnh mẽ để nói một tiếng “quên”, cũng không đủ dũng khí để thốt ra từ “nhớ”. Thôi hãy cố dặn lòng “thời gian có thể là một liều thuốc không hoàn hảo, nhưng sẽ là bài thuốc bách bệnh cho những yêu thương”.

Mạn Đà La

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX