HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Võ Thị Kim Loan

Ngày đăng: 06/11/2013

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011, tôi xin phép chương trình TLMN gửi đến cô học trò thân yêu lời cảm ơn chân thành đầy yêu thương của một người thầy.

Hiện nay em đang công tác tại trung học cơ sở Phú Long – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian là thử thách tất cả tình cảm của em dành cho tôi từ (cái thuở ban đầu) khi tôi mới ra trường đến nay đã 28 năm không hề thay đổi. Em là học trò đặc biệt nhất trong cuộc đời dạy học của tôi.

Năm 1983, vừa ra trường tôi được phân công dạy môn Anh văn, và chủ nhiệm lớp 6A2 Trường phổ thông cơ sở Phú Hựu 1 – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp.

Bùi Thị Như Thủy là một trong số học sinh đầu tiên của tôi chủ nhiệm.

Ngày nhà giáo Việt Nam năm đầu tiên tôi bước lên bục giảng, Như Thủy tặng tôi một bó hoa hồng đỏ. Bó hoa đã làm xúc động lòng cô giáo trẻ. Tuy món quà đó giá trị về vật chất chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa rất lớn. Những năm tháng đó đất nước ta còn nghèo, cuộc sống người dân thôn quê cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, còn quá nhiều khó khăn. Một bó hoa hồng đỏ ở nơi đây đáng quý đến lạ, nó đã tiếp bước cho người cô giáo trẻ đến với đàn em thân yêu cả tấm lòng của cuộc đời mình cho nghề dạy học.

Mỗi năm đến ngày 20/11/2011 em lại tặng tôi một bó hoa hồng đỏ, tôi không thể quên được dáng người nhỏ bé, đôi mắt đen tròn chan chứa tình yêu thương, mừng cô trong ngày nhà giáo của cô học trò nhỏ ngày ấy.

Thời gian tiếp tục trôi qua, em đã tốt nghiệp cấp 3, vào học trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp chuyên ngành ngoại ngữ, đã ra trường nhận công tác xa. Còn tôi chuyển về quê Sa Đéc tiếp tục dạy học, lập gia đình và sinh con.

Ở quê nhà, tôi đã dạy nhiều trường khác nhau nhưng đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2011, em vẫn đến tặng cô giáo xưa một đóa hoa hồng đỏ và một gói kẹo nhỏ cho con trai đầu lòng của tôi, mặc dù ở xa, cuộc sống giáo viên mới ra trường còn khó khăn, nhiều thiếu thốn.

Cứ thế đã gần 25 năm tôi đứng lớp, Như Thủy đều tìm đến tặng hoa hồng đỏ cho tôi nhân dịp ngày 20/11. Nếu em không gặp cô được ở trường, em sẽ nhờ cô văn thư trao tận tay cô Kim Loan dạy anh văn, nhiều năm liền như vậy cô văn thư rất đỗi ngạc nhiên “Sao học trò quý cô Kim Loan quá vậy?”. Có nhiều lúc bận công tác đến trường trễ, em tìm đến tận nhà nhưng không may tôi lại đi vắng, Như Thủy gửi lại bó hoa hồng đỏ cho nhà hàng xóm nhờ chuyển dùm cho cô Kim Loan, người hàng xóm rồi cũng quen mặt cô học trò nhỏ của tôi. Đã bao năm rồi Như Thủy không quên cô giáo cũ, làm tôi xúc động và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bao vất vả, khó nhọc gian truân của cuộc đời nhà giáo tan biến đi hết khi tôi đón nhận bó hoa hồng đỏ của em học trò cũ thân yêu.

Hiện nay tôi công tác 28 năm trong nghề, có không biết bao nhiêu là học sinh được tôi giảng dạy và bao nhiêu lần nhận quà ngày 20/11, thế nhưng khi nhận bó hoa hồng của em là lòng tôi rất bồi hồi, hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó như thuở ban đầu mới bước vào nghề dạy học.

Các bạn có biết không? Lúc mới ra trường nhận nhiệm sở ở một vùng quê, tôi phải ở tập thể nên học sinh thường lui tới trò chuyện và có lần, Như Thủy hỏi tôi “Cô ơi! Cô thích hoa gì?”, tôi trả lời ngay “hoa hồng màu đỏ”. Vậy mà nay đã qua thời gian dài, cô học trò của tôi vẫn nhớ lời cô.

Bây giờ Như Thủy, cô giáo dạy anh văn và cũng là đồng nghiệp của tôi, nhưng thật sự tôi không thể dùng lời lẽ hay ngôn từ nào để diễn đạt tình cảm của em dành cho tôi, chỉ biết rằng mỗi năm ngày 20/11, bó hoa hồng ấy đã giúp cô nhớ lại thời tuổi trẻ năm xưa, nhắc nhở cho chính cô phải sống hết mình vì các em học sinh thân yêu là những đứa con tinh thần, và cuộc sống của cô thật có ý nghĩa hơn.

Chỉ còn 2 niên học nữa thôi là tôi nghỉ hưu về nhà, mang theo bao nhiêu kỷ niệm đẹp, trong đó không thể thiếu đi hình dáng nhỏ nhắn của cô học trò ngày xưa.

Ôi! Bó hoa hồng đỏ ơi! Cô thật là người hạnh phúc nhất. Các bạn đồng nghiệp của tôi ơi! Hãy chia sẻ niềm hạnh phúc này nhé, nó rất đơn sơ nhưng thấm đậm tấm chân tình cao quý, lưu giữ trong tôi mãi mãi trọn đời.

Bùi Thị Như Thủy, người học trò đặc biệt của tôi, tôi rất tự hào về em, cám ơn em đã thể hiện lòng tôn sư trọng đạo trong suốt 28 năm liên tục, không chút lãng quên trong cuộc sống hàng ngày còn bao việc lo toan. Cô chúc em dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong công tác giảng dạy, được nhiều học sinh quý mến yêu thương.

Ngày nhà giáo năm nay 20/11/2011, tôi xin được phép nhờ Ban biên tập chương trình TLMN gửi đến cô học trò thân yêu ngày xưa và nay là bạn đồng nghiệp của tôi, lời cảm ơn chân thành đầy yêu thương của một người thầy. Thời gian có thể làm xóa mờ đi kỷ niệm, nhưng tình cảm của em dành cho suốt khoảng thời gian dài 28 năm đó không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi.

 

Sa Đéc, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Võ Thị Kim Loan

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX