HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Uyên Uyên

Ngày đăng: 18/10/2013

Năm 1994, ba tôi mất do bị bệnh tim. Khi đó, dường như anh em tôi còn quá nhỏ để cảm nhận  được thế nào là nỗi đau “ con mồ côi”. Một ngày hè tháng năm gió Lào, nắng cháy…ba tôi ra đi để lại cho má 2 “di sản”, anh tôi 10 tuổi và tôi 6 tuổi.

 Má tôi “tạm biệt” gánh chè và bắt đầu với nghề “buôn chuối”. Tôi không biết dùng từ “buôn” có chính xác hay không. Trong kí ức của tôi, ngày 6 tuổi…

 Tôi nhớ những ngày,  má đạp xe từ xã Đại Quang lên tận Đại Hồng, Đại Lãnh ( huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), vào tận vườn mua chuối rồi chở về bán cho cô Hường cạnh nhà để có tiền mua gạo. Tôi nhớ có những ngày, với anh em tôi được ăn một chút đường tán là ngon lắm rồi…Tôi nhớ những ngày, ít hôm nào tôi đi học về và được “ăn cơm nóng”. Vì má tôi thức dậy, nấu cơm sẵn cho anh em tôi và đi làm thật sớm…

Một năm sau ngày ba mất, vì sợ anh em tôi “ không có tương lai”. Má dắt hai anh em tôi vào thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu, má đi vớt bèo, cắt rau muống ao nhà người anh họ đi bán. Và không hiểu tại sao : Rau của mình tươi hơn, ngon hơn, rẻ hơn rau của người khác mà vẫn bán không được! Cuộc sống vẫn có nhiều câu hỏi vì sao như thế…

Năm 1996, má được nhận vào làm công nhân vệ sinh công nghiệp tại Công ty Mê Kông nhờ một người Cô xin giúp. Đồng nghiệp không gọi má là “ Cô Hương vệ sinh” như ngày xưa nữa mà là “ Cô Hương tạp vụ”. Và tôi, chưa một lần xấu hổ khi nhắc đến công việc của má. Với đồng lương ít ỏi của mình, má đã “hoàn thành” nhiệm vụ đầu tiên: Anh tôi đã tốt nghiệp đại học, đang tu nghiệp tại Canada . Và nhiệm vụ thứ 2 mà má đặt ra cho mình là phải lo cho tôi “ xong đại học rồi tính”.

 Thỉnh thoảng, tôi ước mình được sinh ra trong một gia đình khác, để được sung sướng hơn, thoải mái hơn. Thỉnh thoảng, tôi ước cho mình rất nhiều thứ…Nhưng má tôi, chỉ có một điều ước duy nhất: Hai anh em tôi nên người.

 Má tôi đã 60 tuổi, và tôi chỉ mới 20 thôi. Vẫn còn tưởng tượng cho mình những giấc mơ, vẫn còn “con nít” như ngày 6 tuổi, vẫn thích được má ôm vào lòng, vẫn thích ngủ với má mỗi tối…Ừ, vì tôi là con gái của má mà…

 Hôm nay, má kể với tôi rằng : Sáng dậy, bỗng nhiên nhớ anh Tí quá! Anh tôi chỉ đi có một tuần thôi. Vậy mà, má đã như vậy…Tôi nghĩ đến ngày anh em có gia đình. Tôi nghĩ đến một ngày tôi phải xa má…Tôi nghĩ đến nỗi đau của má…

 Mấy hôm nay má bệnh, vậy là tôi phải đi làm phụ má. Và càng hiểu sự vất vả của má trong suốt những năm tháng qua. Đã rất nhiều lần, tôi nói với má rằng:  Con  thương má nhất trên đời. Nhưng có lẽ, điều đó là chưa đủ…Vì má đã hi sinh quá nhiều cho anh em tôi!

“Uyen Uyen”

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX