HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

TN

Ngày đăng: 05/11/2013

Tôi viết thư này cho TLMN không phải để tìm một người nào đó mà chỉ muốn kể lại câu chuyện của hai con người đã tìm được nhau nhưng số phận trớ trêu đã khiến họ phải xa nhau vĩnh viễn.

Năm 1976, chị tôi tham gia lực lượng thanh niên xung phong (LLTNXP) TPHCM trong đợt đầu mới thành lập. Chị tôi lúc đó 17 tuổi, là một cô gái nhan sắc trung bình, tính tình khó khăn ít khi giao thiệp với mọi người. Nhưng khi tham gia LLTNXP chị dần dần trở thành người vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người. Chính vì thế trong đơn vị cũng có vài chàng trai theo đuổi, trong đó có anh H. Đơn vị chị công tác ở nhiều nơi, có thời gian còn phục vụ ở chiến trường Campuchia. Tuy họ cũng trải qua không ít những khó khăn và gian khổ, cùng chia bùi sẻ ngọt với nhau suốt mấy năm trời nhưng chị tôi chỉ xem anh H. là bạn. Năm 1979, cả hai cùng xuất ngũ, chị về làm công nhân ở Nhà máy giày Sài Gòn, còn anh H. công tác ở Cảng Sài Gòn. Tuy vậy anh vẫn thường xuyên lui tới nhà tôi và xem gia đình tôi như là gia đình của anh vậy. Và cả nhà tôi cũng đối với anh thân thiết như người thân trong gia đình. Mọi việc tưởng chừng tiến triển rất thuận lợi, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ trở thành chàng rể nhà tôi. Vậy mà….

Đột ngột hai năm sau đó anh biến mất tăm, không để lại một chút tin tức gì. Vài năm sau đó, vào năm 1990, chị tôi cũng lập gia đình, anh rể tôi cũng là một đồng đội của chị trong đơn vị TNXP ngày ấy. Cuộc hôn nhân của chị kéo dài được 18 năm thì rạn nứt. Năm 2008, sau khi ly hôn, chị đưa hai đứa con về sống cùng mẹ tôi. Dựa vào hai sạp hàng ở chợ, chị chăm chỉ buôn bán, tần tảo nuôi con. Ngoài ra, chị cùng các đồng đội cũ lấy việc tham gia hoạt động của hội cựu TNXP của phường để làm vui. Cuộc sống của chị cứ thế trôi qua bình lặng cho đến một ngày đầu xuân năm Canh Dần 2010, anh H. đột ngột xuất hiện. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh kể rằng cuộc hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc. Sau khi ly hôn và giao hết tài sản cho vợ con, anh đã ra đi với hai bàn tay trắng. Gần 1 năm anh đi tìm chị tôi vì đường sá thay đổi quá nhiều, anh cũng không nhớ chính xác nhà tôi nằm ở đâu. Từ khi gặp lại anh, chị tôi trở nên vui vẻ, yêu đời trở lại và quên đi nỗi đau sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Mỗi ngày, đêm anh đi làm, ngày thì lui tới đỡ đần chị những việc nặng nhọc rồi cùng chị đi sinh hoạt trong hội cựu TNXP. Cả hai đều đã ngoài 50 tuổi nên chỉ tiếp tục làm bạn với nhau, cùng an ủi, giúp đỡ nhau trong quãng đời còn lại. Tháng 3/2011 vừa qua hai người còn ngồi cạnh nhau xem chủ đề “Ngọc trong đá” của TLMN. Những tưởng cái hạnh phúc đơn sơ ấy sẽ được kéo dài mãi mãi thế mà số phận trớ trêu lại một lần nữa khiến anh ra đi vĩnh viễn.

Tháng 6/2011 vừa qua, anh đột ngột từ giã cõi đời chỉ sau 1 tháng phát hiện ra căn bệnh ung thư gan. Cái chết của anh làm cả gia đình tôi sững sờ, đau đớn như vừa mất đi một người thân yêu. Vậy là một lần nữa, chị tôi lại mất anh, mất anh vĩnh viễn. Dù không còn trên cõi đời này nhưng tôi nghĩ anh cũng đã rất hạnh phúc vì đã tìm được chị tôi, tìm được bạn bè, đồng đội của mình và ra đi giữa vòng tay yêu thương của mọi người. Chỉ thương cho chị tôi giờ biết tìm anh nơi đâu, có gặp lại thì cũng chỉ trong giấc mơ mà thôi….

“Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào….”
Phải chi họ đừng tìm lại nhau thì giờ đây đâu phải đau lòng như vậy…!

TN

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX