HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

the_michael moon

Ngày đăng: 06/11/2013

Tp Hồ Chí Minh,ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kính gửi chương trình “Thay lời muốn nói”. Tôi là Phạm Quốc Thắng, hiện là 1 học sinh nhưng cũng gần phải tạm biệt danh hiệu này rồi vì năm nay tôi học 12, là năm cuối của đời học sinh. Đời học sinh quả là những là những ngày tháng có ý nghĩa nhất với tôi khi tôi được sống với bạn bè, thầy cô và mái ấm nhà trường. Những người bạn và những người thầy đã đi qua đời tôi quả là đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc nhất.
Nhưng trong đó, cái kỉ niệm mà tôi nhớ mãi và người mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được đó là thầy tôi, Thầy Phú, Người đã dạy tôi 2 môn toán, hóa vào những năm tôi chập chững bước vào cấp 3.

Cách đây 2 năm khi vẫn còn là 1 cậu học sinh cấp 3 mới chân ướt chân ráo bước vào phổ thông, trong lòng tôi dậy lên những cảm xúc rất bồi hồi xen lẫn lo sợ và hồi hộp. Tôi còn nhớ buổi tối hôm ấy, trời cũng lác đác mưa, bố tôi chở tôi tới nhà thầy để học lần đầu tiên. Vì vừa thi xong tuyển sinh lớp 10, tâm trí tôi vẫn còn muốn được vui chơi, muốn được thư giãn nên chưa sẵn sàng cho việc học thêm, ngồi trên xe mà đầu óc tôi bay đi ở chỗ nào. Cho tới khi bố chở tôi tới nơi.

Lớp học là 1 căn phòng trong một ngôi trường dạy nghề, thầy thuê một phòng trong ấy làm nơi dạy học. Chia tay bố, tôi lật đật chạy vào lớp, trong đầu hình dung đủ thứ về thầy mình sẽ như thế nào. Vì ngày đầu tiên nên lớp học chỉ lác đác vài học sinh, không khí cũng không đông đúc và choáng ngợp như tôi tưởng. Mười lăm phút sau, từ ngoài cổng, một chiếc xe máy phóng thẳng vào sân trường. Người đàn ông điều khiển chiếc xe từ tốn bước xuống, lấy những tài liệu gắn trên xe ra và lật đật bước vào lớp. Đó là thầy tôi, thầy Phú. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng, một chiếc quần tây dài với cặp kính đeo trên mắt. Thầy trông khá dữ dằn, vẻ mặt của thầy như muốn nói với tôi rằng học với thầy mà lơ mơ là chết.

Kể từ đó một tuần hai – tư – sáu tôi đi học toán của thầy. Thứ ba và chủ nhật tôi theo học hóa.
Cách giảng dạy của thầy khác hẳn những giáo viên bình thường. Nó mang phong cách của một người thầy giàu kinh nghiệm và thực tế. Những lúc được nghe thầy giảng quả thật là những giờ phút thư giãn nhất cũng như đáng nhớ nhất đối với tôi. Cứ một bài giảng hoặc một lĩnh vực nào đó, thầy lại kể một câu chuyện có liên quan đến đề tài đang giảng. Ôi! Sao giọng kể của thầy lại cuốn hút và truyền cảm. Đám học trò chúng tôi nghe thầy kể mà cứ ngồi ngẩn ra, đứa tỏ vẻ thán phục, đứa lộ vẻ thích thú.

Cách khảo bài của thầy độc đáo lắm, mỗi khi trả bài cũ thầy đều bắt cả lớp đọc to bài học lên và quan sát xem có đứa nào không đọc. Đứa nào không đọc bị thầy phát hiện là thầy cho chép phạt. Cũng nhờ thế mà lớp tôi không đứa nào là không học bài. Cái cách thầy giải bài cũng thú vị không kém. Thầy không chỉ ngay ra đáp án mà để cho học sinh tự tìm câu trả lời. Thầy hỏi những ai biết câu trả lời thì mạnh dạn nói, đừng câu giờ làm mất thời gian cả lớp, nhưng mỗi câu trả lại lời sai lại khiến thầy nổi giận và mắng làm chúng tôi phát hoảng. Cũng qua đó tôi mới biết được thầy là người theo phong cách hoàn hảo và khá kỹ tính. Kể từ hôm bị thầy mắng, đám học trò chúng tôi càng cẩn thận, kỹ hơn và tập trung nghe thầy thật chăm chú.

Ngoài những buổi học thú vị ra, thầy thường chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện và kiến thức cũng như những kĩ năng sống, lời khuyên của thầy. Qua đó, tôi mới biết rằng thầy là một người cực kì giỏi, một người có thể làm chủ tình huống ở bất kì lĩnh vực gì. Thầy nói khi còn là học sinh, thầy học rất giỏi và luôn đứng nhất lớp, những chuyện thầy làm và những cách xử lý tình huống của thầy càng khiến chúng tôi nể phục và hình thành một niềm tin rằng: thầy là tấm gương tốt nhất cho chúng tôi noi theo và cũng là người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất.

Vào một buổi học như thường lệ khi tôi đã lên lớp 11. Những áp lực cũng như gánh nặng từ thầy khi đòi hỏi chúng tôi phải thông minh và lanh lẹ hơn so với lớp cũ. Tôi còn nhớ hôm ấy, khi đang đặt câu hỏi và cho học sinh suy nghĩ, tôi vô tình để lộ một ý kiến sai lầm và bị thầy mắng dữ dội. Mang tâm trạng nặng nề, tức giận và buồn bực, tôi quyết định không theo học thầy nữa. Tôi quyết định tôi sẽ được giải phóng khỏi những lời mắng cũng như những cái cốc đầu đau đớn của thầy. Ý nghĩ này ngày càng lớn dần và kiểm soát lấy tôi, khiến tôi không còn lý trí nhìn lại vấn đề. Thế là tôi quyết định thôi học thầy nữa.

Nhưng rồi qua năm tháng, khi nhìn lại, tôi mới thấy đây là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi ân hận khi không được chứng kiến cái cảnh buổi tối hôm ấy, chỉ sau hôm tôi nghỉ 2 ngày. Hai ngày vắng tôi, lòng thầy lo lắng vô cùng. Thầy hỏi những đứa bạn cùng trường tôi rằng mấy bữa qua tôi có đi học không, có đau ốm gì không… Nghe những thằng bạn thuật lại, tôi mới nhận ra rằng thầy vẫn còn thương tôi, thương nhiều lắm. Nếu không, thầy đã chẳng hỏi nhiều đến vậy.

Thỉnh thoảng, đi ngang qua con đường mà tôi đã từng đến lớp, tôi nhớ thầy. Những tiết học hoặc các dịp lễ nhà giáo Việt Nam, tôi lại nhớ thầy. Bất chợt đọc được các thông tin hoặc câu chuyện nào đó mà thầy từng dạy tôi, tôi nhớ thầy da diết, tôi nhớ lớp học thuở nào, nhớ những đứa bạn tinh nghịch của tôi và trên hết tôi nhớ thầy!

Viết những dòng chữ này, những cảm xúc và nỗi nhớ trong tôi lại ùa về, dào dạt và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giá như được gặp lại thầy thì tôi sẽ vui mừng xiết bao!
Thầy ơi! Khi em viết bài này và nếu tới được chương trình “Thay lời muốn nói”, em hy vọng thầy sẽ nghe được những cảm xúc của em. Em chỉ muốn noi với thầy rằng em xin lỗi thầy, em đã không kiềm chế được cơn giận của mình, em đã bỏ thầy mà đi. Thầy ơi! Em yêu và kính trọng thầy nhất! Thầy là người có ảnh hưởng tới em rất nhiều! Em chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất!!

the_michael moon

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX