HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Phượng

Ngày đăng: 05/11/2013

“Tìm nhau” năm 2009
28 năm rồi bặt tin nhau. Ngày ấy chúng tôi cùng học chung trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh. Trí học khoa Cơ Khí, còn tôi khoa Hóa. Chúng tôi là lớp sinh viên đầu tiên sau ngày giải phóng, là nhân chứng của những biến đổi lịch sử và xã hội thời bấy giờ. Chúng tôi đã có những tuần lao động quên mình, biến rừng hoang thành nông trường; cũng đã có những đêm thức trắng tham gia chiến dịch đổi tiền năm 1978.

Quê tôi ở Tiền Giang, tôi sống ở Ký túc xá sinh viên; còn Trí, là dân thành phố, cha mẹ hồi hương về Long An sau giải phóng. Xa gia đình, chúng tôi thường chia sẻ những món quà nhà quê, khi thì bịch chuối khô, gói kẹo dừa; khi thì lon nước dứa, trái xoài, trái chuối; đôi lúc là phiếu ăn canteen. Những món quà “tương trợ” đã gắn kết tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng thời sinh viên. Ngày ấy cả đám bạn chúng tôi chơi chung nhau và hiếm có giây phút riêng tư, để rồi khi bị bè bạn chọc ghẹo mới cảm nhận rằng, có gì đó hơn tình bạn.

Thời sinh viên trôi qua, tôi ra trường và được phân công ở lại thành phố, thỉnh thoảng ở trạm đón xe đi làm, tôi gặp Trí chạy ngang qua. Không nhiều thời gian, chỉ vài câu chuyện thăm hỏi qua loa thì xe đã đến. Thời ấy làm gì có điện thoại di động, có email để liên lạc nên đến năm 1981, tôi mới biết Trí đã định cư ở Canada.

Tình hình chính trị thời bấy giờ khiến tôi không dám mơ ước một ngày hội ngộ. Công việc cuốn hút, đi làm, rồi đi học thêm, tôi vẫn đi về một mình. Từ ngày ấy cho đến bây giờ mỗi lần về quê, ngang qua cầu Long An, tôi vẫn hay nhìn về bên trái, nơi dòng sông Vàm Cỏ lặng lờ chảy, để tìm thấy cây cầu nhỏ nhô ra sông, gần đó có ngôi nhà mà gia đình Trí sinh sống, nơi mà tôi chỉ nghe Trí mô tả chứ chưa bao giờ đến. Nhìn để làm gì tôi cũng không biết, chỉ thấy lòng buồn rười rượi.

Bây giờ chúng tôi đã bước qua tuổi 50. Với Trí, từng ấy năm bươn chải nơi xứ người, có lẽ đã ổn định cuộc sống, đã thành đạt và đã có một mái gia đình êm ấm, hạnh phúc. Còn tôi, một vài cuộc tình đi qua nhưng không có đoạn kết, vẫn theo đuổi nghề nghiệp của mình và có một vị trí tương đối trong xã hội. Tuy nhiên đôi lúc thất vọng vì lối sống thiếu chân tình của một vài đồng nghiệp, tôi hay nhớ về những người bạn cùng thế hệ và trân trọng quí mến tình cảm thời sinh viên không vụ lợi. Xin gửi đến Trí một chút nắng gió của Sài Gòn, một nhành phượng đỏ trong ký ức ở sân trường Bách Khoa để thấy lòng ấm áp hơn khi bên ấy trời trở lạnh.

“Tìm nhau” năm 2010

Sau hơn một năm chương trình Thay lời muốn nói, chủ đề “Tìm nhau” phát sóng, tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào của người bạn năm xưa.
Tôi tìm tin tức của Trí bằng cách thường xuyên lên website của chương trình, của lớp Trí ở Đại Học Bách Khoa, liên lạc với nhóm bạn của Trí, thậm chí tôi vào skype, rà hết các tên có liên quan và quốc gia, nơi Trí sinh sống để phát tin nhắn, nhưng tất cả vẫn vô vọng, không ai biết tin tức về Trí. Hàng ngày mở skype ra, hy vọng thấy được tin nhắn offline của những người tên Trí ở xứ sở lá phong, nhưng tất cả vẫn im lặng.

Tôi vẫn thường về quê, vẫn đi ngang qua dòng sông Vàm Cỏ, nhưng đã hơn 10 năm rồi, đường xá mở rộng, xe đò chỉ chạy qua chiếc cầu mới, tôi không còn có dịp đi trên chiếc cầu ngày xưa để nhìn về nơi gia đình Trí sinh sống. Một hôm đi xe bốn chỗ, sẵn cơ hội chạy trên chiếc cầu cũ, tôi lật đật hướng tầm mắt về khoảng trời quen thuộc, nhưng chiếc xe thấp hơn thành cầu nên tôi không nhìn thấy cây cầu nhỏ nhô ra. Người xưa đã biệt tăm, nhưng cảnh cũ có còn không, tôi cũng không biết nữa!

Ngày xưa khi Trí gặp biến cố, tôi đã quá thờ ơ, không một lời chia sẻ, góp ý hay động viên. Ở lứa tuổi chập chững vào đời, lại rơi đúng thời điểm xã hội có nhiều đổi thay, có lẽ Trí đã bơ vơ tự chọn tương lai cho chính mình. Còn tôi, giờ đây ở lứa tuổi sống nhiều với quá khứ, tôi lại hoài niệm về một tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng của tuổi đôi mươi.

Không có ý định tìm lại Trí để tô đậm thêm tình bạn năm xưa, nhưng sao tôi cứ áy náy như mang một món nợ, rằng thuở trước mình đã không hết lòng với bạn. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất trong cuộc đời, tôi đã sống không trọn vẹn, để đến bây giờ, nhìn lại những ân tình, lòng tôi đau đáu nỗi khắc khoải. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, món nợ nầy có khi Trí cũng không hề nghĩ đến!

Nợ không cần phải trả, tôi chỉ thầm mong gặp lại Trí để có được tin tức về bạn. Nếu cuộc đời của bạn thành công, tôi chân thành mừng cho bạn trước đây đã có quyết định đúng đắn. Còn nếu bạn gặp thất bại, xin cho tôi được chia sẻ nỗi buồn và mong bạn tha lỗi vì vào thời điểm đó tôi đã đứng bên lề khi bạn gặp khó khăn.
Không tìm được Trí, mà những gì có liên quan đến bạn dần dần đã không còn hiện hữu quanh tôi dù tôi đã làm hết mình trong khả năng có thể. Kỷ niệm cũng chỉ dừng lại trong tiềm thức của tình bạn 35 năm về trước. Có phải đó là số phận không?

Hầu như ai cũng mong muốn sống trọn vẹn với mọi người, nhưng tiếc rằng khi hiểu ra được điều nầy thì đã có những việc không hoàn thiện trong chặng đường qua. Chẳng lẽ cứ phải nuối tiếc ngoái nhìn về quá khứ? Mà nếu khép lại, chắc gì tôi thấy nhẹ lòng? Bởi một điều đơn giản: tôi vẫn là tôi!

“Tìm nhau” năm 2011
Một năm nữa trôi qua, cứ vào tháng tám với chủ đề “Tìm nhau” phát sóng, tôi lại viết thêm một đoạn gửi cho Trí, như để tự nhủ rằng hình ảnh bạn vẫn còn quanh quẩn trong tôi. Năm rồi tôi có viết, nhưng không gửi, vì trễ thời gian.

Tôi tiếp tục chờ và tìm thông tin về bạn như những năm qua, nhưng vẫn không có một tín hiệu nào! Biết rằng duyên hội ngộ thật mong manh, nhưng sao tôi cứ nuôi hy vọng! Bởi lẽ một số trường hợp thông qua chương trình TLMN, đã tìm được người quen sau bao năm xa cách.
Dạo nầy tôi thường hay đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Là người ngoại đạo, tôi không cầu nguyện như những con chiên của Chúa, mà chỉ muốn trải lòng trước Đức Mẹ Maria, tìm lấy một niềm tin và hơn nữa, lòng cảm thấy nhẹ nhàng vì đã được chia sẻ.

Nghĩ đến ngày nhận được tin Trí, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ gửi cho Trí một tấm hình có nhiều người, để xem Trí có nhận ra tôi – người bạn của hơn 30 năm về trước. Và tương tự, tôi cũng đề nghị Trí cho tôi nhận diện bạn. Đây cũng là cách để tôi biết ngày xưa Trí có quan tâm đến tôi không? Nếu có, chắc hẳn Trí sẽ dễ dàng nhận ra tôi, cho dù bây giờ gương mặt của chúng tôi cũng đã hằn sâu dấu vết của thời gian, nhưng nếu có chú ý, thì không thể quên được những nét đặc trưng. Kết quả nầy sẽ cho tôi biết cách ứng xử tiếp theo.

Thời gian dần trôi, đời người ngắn lại. Khi đến tuổi không còn trẻ nữa, người ta thường hay hoài niệm về quá khứ, trong đó, những tình cảm trong sáng đầu đời mãi mãi là những hình ảnh đẹp nhất được lưu giữ trong tim mỗi người.

Phượng

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX