HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ngày đăng: 05/11/2013

Quận 8, ngày 22/7/2011

Thay lời muốn nói ơi,
Bạn đưa ra chủ đề “Tìm nhau”,
Thấy vui vì được dịp trải lòng. Thấy mình hạnh phúc.
Tôi muốn tìm – Một thiếu nữ xinh tươi = người bạn
– Một chàng trai rắn rỏi = người yêu

Bạn sẽ thắc mắc: “Sao tìm nhiều thế?”
Nhưng tôi cứ muốn tìm mãi không bao giồ nguôi. Đã từ lâu rồi tôi lạc mất người bạn gái tri kỷ – người bạn trai thân nhất.
Thuở ấy, sau ngày đất nước giải phóng- 30/04/1975, lịch sử sang trang. Địa chỉ nhà cũng thay số mới. Rồi từ đấy, cuộc đời tôi thực sự đổi thay. Tôi mất hết cả tình bạn và tình yêu.
Ngày hôm nay, tôi – cô gái trẻ trung da trắng hồng, mái tóc dài đen mượt, ánh mắt sáng long lanh đầy sức sống không còn nữa. Chỉ còn lại đây  một phụ nữ trung niên mái tóc đã nhuốm màu thời gian, da sạm vì phải uống nhiều thuốc để chống chọi với bệnh tật. Dáng người đã lóng ngóng rồi, dù bạn bè bảo rằng vẫn còn trẻ lắm so với quy luật của thời gian.

Nhưng, thay lời muốn nói ơi, Bích Liên ơi, Hữu Ninh ơi,
Trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác hụt hẫng như vừa lỡ tay đánh rơi làm vỡ tan vật quý giá nhất ngày nào. Hơn 36 năm về trước, vào một chiều chủ nhật ngày 26/04/1975, nắng tắt đã lâu, bước vào nhà sau một buổi đơn độc rã rời lang thang dọc theo Kios sách báo đường Nguyễn Huyệ, Lê Lợi ngoài Sài Gòn, tôi chỉ đọc được vỏn vẹn một dòng chữ ghi vội ở trang cuối quyển tập học trò: “Mai thương! Ngày mai Liên đi khỏi Việt nam rồi. Đến chào Mai, Liên đi nhé. Thương nhiều!”
Tôi chạy ào đến bên mẹ và hỏi: “Bạn con vừa mới ra về?” 
Thảng thốt, xốn xang trong lòng. Bước ra cổng rào nhìn hai đầu ngõ trống hoác. Nhìn lên đồng hồ đã kề cận giờ giới nghiêm thiết quân lực. Chấm hết!

Từ đấy, tôi mãi mãi mất hút bóng dáng người bạn gái thân thương. Rồi cũng một buổi chiều chủ nhật. Tình cờ  tôi trở về nhà thăm mẹ. Hoàng hôn sắp tắt, màu nắng lợt lạt yếu ớt le lói qua khe từng sợi mành cửa, ánh sáng chỉ đủ thấy loáng thoáng dáng anh, giọng nói trầm ấm tha thiết vang mãi bên tai cho đến tận hôm nay. Câu nói đầu tiên sau 3 năm bặt tin: “Mai, Mai có gia đình chưa”
“Chưa”
Bạn ơi tôi đã nói dối thật trôi chảy!
“Ngày mai, Ninh đưa mẹ sang xin cưới, Mai bằng lòng không?”
Cổ họng tôi khô nghẹn thật lâu mới thốt nên lời:
“Để Mai suy nghĩ đã”
Anh đứng bật dậy nhờ chuyển lời chào mẹ tôi rồi hấp tấp bước ra về, như sợ tôi sẽ rút lại lời vừa hứa.
Cuộc đời sao nỡ trớ trêu. Suốt thời gian ấy anh phải đi học tập, còn tôi thì cứ nghĩ anh đã đi nước ngoài như bao người khác ở buổi loạn ly ngày giải phóng và anh đã quên tôi rồi.

Thay lời muốn nói ơi, sao người viết nên những dòng thơ lột tả nỗi đau tâm hồn tài tình quá bạn nhỉ?
“Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Giờ đây em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu”

Và:
“Chiều thu hoa rụng lại chiều thu
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò”

Sau này em gái tôi kể lại, nước mắt anh chảy dài trên má anh khi mẹ tôi không cầm lòng mãi được khi cho anh biết rằng tôi đã sang sông trước đó không lâu. Lần cuối cách đây 20 năm, anh đã tìm đến tận bên tôi để nói lời từ biệt đi định cư ở Mỹ. Trong suốt thời gian 13 năm dài không biết bao lần tha thiết xin mẹ tôi chỉ giúp nơi tôi ở, anh hiện ra như giấc chiêm bao. Vậy mà tôi chỉ run rẩy, lắp bắp nghe tim đập loạn rồi thực tại lại kéo tôi về với bổn phận và trách nhiệm. Tôi nào co 1noi1 được lời mình muốn nói với anh đâu. Giây phút tái ngộ vô giá không chỉ với riêng anh bỗng chốc hóa ra vô nghĩa.

Anh đi rồi, tôi đứng lặng tựa vách cửa rồi thảng thốt tự hỏi: “Mình – người con gái duyên dáng ngày xưa trong tôi đâu rồi?”
Người ấy đi rồi. Dõi mắt theo bóng anh khuất dần trong dòng người xuôi ngược. Vẫn màu kem áo sơ mi ngắn tay bình dị, đôi tay lạc lõng rả rời kềm tay lái chiếc 67 màu đen tan dần bên kia dốc cầu nằm vắt bên kia sông nối liền quận 8 với quận 5. Khoảng cách chẳng là bao mà sao xa diệu vợi.

Tôi thật sự mất anh rồi. Đại lộ Đông Tây chạy dài uốn lượn trên bờ sông Kinh Đôi thật hoành tráng và hiện đại. Chiếc cầu Chà Và xây vào thời Pháp nối chợ Xóm Củi quận 8 với bưu điện quận 5 ngày xưa cũ kĩ, nhỏ hẹp, nhấp nhô các cột tháp cáp chằng chịt dây điện ngoằn ngoèo ngày nay thật đẹp. Rộng thênh thang với 6 làn xe chạy ngược xuôi. Nước sông vô tư lững lờ trôi chảy thay dòng ngày hai buổi theo thủy triều lên xuống. Con người này sung túc thảnh thơi hơn cùng với sự phồng vinh của đất nước.

Thời gian đã xóa mờ đi tất cả. Dòng đời vẫn rộn ràng, tất bật. Con thuyền đời tôi cũng đã không yên bờ bến đỗ. Nhưng bình mà chưa thấy an. Qua bao giông tố sóng bão, khi hoàng hôn buông xuống màn đêm tĩnh lặng. Chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt nước lại gợn sóng lăn tăn.

Đã 20 năm rồi bặt tin. Tôi không hề nhận được tin gì về anh cả. Và 36 năm rồi với bạn tôi cũng thế. Tôi luôn khát khao, ước mơ một lần được gặp lại người bạn, người yêu. Tôi muốn hoàn trả 11 cánh thư anh gửi trước ngày giải phóng. Trong đó có cả tấm ảnh dười bầu trời xanh Côn Đảo anh đừng trên gành đá nhìn ra biển cả mênh mông. Ngày ấy, ánh mắt anh hướng về đất liền nơi tôi ở. Giờ thì đã bằng không rồi!

Tôi muốn kỉ vật trở về với cố chủ để  tự an ủi mình chưa hề và chẳng bao giờ mất gì cả.
Thay lời muốn nói ơi, bài hát “Nghìn trong xa cách” cứ gợi cho tôi nỗi buồn mất mát chứ không phải biệt ly, nên tim tôi luôn ray rứt nhớ khôn nguôi những ngày xưa tuổi trẻ.
Tôi muốn một lần nhìn thấy nụ cười tha thứ, thấy ánh mắt rạng rỡ reo vui. Lời nói dối để tạo niềm vui cho người khác thì vô tội phải không bạn? Nhưng sao tôi luôn cảm thấy mình có lỗi…

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến hết dòng chữ cuối cùng.
Chào bạn nhé!

Nguyễn Thị Tuyết Mai

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX