HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

ngươixaytoam_mytho

Ngày đăng: 05/11/2013

ôi 82 tuổi  là cán bộ hưu trí. Tôi muốn tìm con tôi nhưng tôi không biết làm cách nào vì  tôi già yếu không biết sử dụng máy vi tính.

Tôi phải viết ra giấy nháp nhờ người hàng xóm đánh máy lại
Tôi  không ghi tên thật cùa mình vào trong thư vì nhiều lý do riêng.
Tôi xin thành thật cáo lỗi  các anh chị trong ban biên tập.

Thư cho con gái

Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Suốt cuộc đời mẹ vẫn nhớ thương con.

Má tuổi Ngọ, con tuổi Thìn. Năm nay, má 80 con 60. Má có 10 đứa con, năm trai năm gái. Con là con gái đầu lòng của má.
Con bỏ nhà đi biệt xứ đã 20 năm rồi. Con ra đi không lời từ giã. Má bỏ bao công sức đi tìm con. Khi vừa tìm được tung tích, má chưa kịp nhắn  gởi cho con  lời nào, con hay tin má tìm thì con lại chuyển chỗ ở mới. Cứ hết lượt này đến lượt khác.  Má ở Việt Nam con ở nước ngoài không phải dể dàng gì tìm được con. Nhưng con luôn từ chối má. Sau này má không tìm con nữa vì má càng tìm con càng tránh. Mỗi lần như thế con phải dọn nhà đi nơi khác. Chẵng ích lợi gì mà càng gây phiền cho con. Bây giờ, con không phải là đứa bé, chỉ cần nghe má gọi đến tên là con chạy về bên má.

Từ bé con luôn mang mặc cảm mình là đứa con xấu xí nên  không được má yêu thương  bằng những đứa em khác. Con luôn nghĩ rằng má không công bằng má hay bênh vực các em và hiếp  đáp con.
Con ơi! 10 đứa con là 10 khúc ruột của má. Người ta nói thương con thương đứa thật thà, không có người mẹ nào hất hủi con mình. Bàn tay có bên trắng bên đen nhưng bên nào cũng là da thịt của mình. Bên nào bị trầy xước mình cũng thấy đau huống chi con là con của má. Má đã banh da xẻ thịt đẻ ra con, nuôi con đến ngày con khôn lớn. Người ta nuôi con bằng mồ hôi, nước mắt  nhưng má nuôi 10 đứa con cho nên vai nên vế, cho thành nhân chi mỹ như thế này bằng xương bằng máu của má vì má nghèo lắm.
Ngày xưa, má làm cô giáo trường làng, ba làm thợ xây nhà. Gia đình đông con ba má chạy lo cái ăn mặc học hành cho các con vất vả lắm. Lúc con  mới biết đi chập chững, con phải giúp má trông em cho má đi dạy, con phải làm các việc mà những đứa trẻ bằng tuổi con chưa làm được. Đã vậy mà có khi còn bị má la rầy khi lỡ tay làm em té hoặc nấu cơm khét, hay quét nhà chưa sạch. Nhà nghèo, ăn uống cực khổ thiếu thốn, má nhịn ăn nhịn mặc để nhường phần cho các con. Có lần con nói với ba:
– Ba ơi, Ba đi làm ông bán thịt heo đi ba. Ba bán thịt con có thịt ăn cơm,  khỏi tốn tiền mua!
Nghe con nói vô tư mà thương con xót cả ruột.

Năm con học lớp  năm, lớp tư, lớp 3, trường xa nhà  3 cây số mỗi sáng con đạp chiếc xe đạp nhỏ xíu đi trước má chở Hạnh, em gái của con chạy theo sau. Ba mẹ con cùng đến trường. Sáng đi, chiều về trưa nấu cơm ăn tại trường. Con siêng năng học giỏi. Trường làng hết lớp con ra học trường tỉnh. Mỗi ngày con đi bộ mấy cây số trong lúc con mới 10 tuổi.  Mấy năm sau ba có việc đi xa, nhà nghèo quá. Các con  lao xao bên chân má , giống như đàn gà  con đi theo mẹ.  Ba nhắn về bảo má cho con tạm nghỉ học một thời gian chờ ba về sẽ cho con học tiếp. Má không nỡ vì má nghĩ đi học phải đúng tuổi, nếu chờ ngày ba về sẽ lỡ mất việc học của con. Ngày con thi đậu  vào lớp đệ thất, má mừng quá, ôm con khóc tại cổng trường.

Khi Hạnh, Huệ hai đứa em gái kế con bắt đầu biết làm việc nhà thì chúng nó đã thay thế cho con. Má ưu tiên cho con rảnh rang học hành vì má nghĩ, con là con chim đầu đàn, con học giỏi sẽ làm gương các em. Ba đi vắng, má vừa  làm cha vừa làm mẹ. Má  phải lo dạy dỗ cho các con rồi lo ăn, lo mặc, lo chuyện học hành và còn nỗii lo khác là lúc ấy  là thời chiến tranh ác liệt, có khi lằn tên mũi đạn vô tình má rất lo sợ. Nhiều nỗi lo đến cùng một lúc nên  má hay cáu gắt, la rầy, nhắc nhở, răn đe có khi còn trừng phạt các con. Mỗi người có một cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Các con không tìm được ở má  sự  ngọt ngào, mềm mỏng, chia sẻ, nâng niu, nhưng tận đáy lòng  của má, má rất thương yêu các con.

Con đậu vào đại học Bách Khoa  má mừng lắm nhưng con đi học  xa nhà má lo âu và vất vả hơn. Má theo dõi từng bước đi của con, con  khôn lớn trưởng thành, con xa dần vòng tay má má vừa mừng vừa thương vừa lo. Má nhắc nhở quan tâm nhiều quá thì con lại tỏ ra bực bội, khó chịu, con muốn mình được tự do bay nhảy, ra khỏi tầm kiểm soát của  má. Con có gia đình, chồng con là giảng viên trường đại học Bách khoa. Má mừng vì con đã trưởng thành, đã có danh có  phận, nhưng lòng má xót xa áy náy vì  má biết rằng kể từ đây cuộc đời con sẽ bắt đầu sang trang mới. Con sẽ có trách nhiệm mới, bổn phận mới. Biết con mình có được vuông tròn hay không.

Có thương con mới biết lòng cha mẹ. Con có gia đình,  con đã từng làm mẹ, con đã biết thế nào là tình mẹ thương con. Chẳng thà mình đau đớn một lần khi con mình chẳng may từ giã cõi đời. Còn hơn là mỗi lần nhớ đến con, má cứ  thấp thỏm  tự hỏi không biết bây giờ con ở đâu, con đang làm gì, con đang bình an sung sướng hay đang bôn ba lận đận. Con ơi, hay là con đang mang trong mình chứng bịnh nan y  không trị được hoặc bây giờ trong lòng con đang có nỗi niềm gì đau đớn lắm mà không bày tỏ được nên con phải bỏ xứ ra đi? Lòng dạ má cứ đau đáu không yên mỗi lúc nhớ con. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào! Sao con không san sẻ với má mà im lặng bỏ đi như thế? Con bỏ xứ xở, quê hương, bỏ ba bỏ má,bỏ các em mà đi. Con bảo con đi để tìm sư thanh thản nhưng  bao nhiêu năm rồi con có thanh thản được không con? Má không tin là đã không có lúc con chạnh lòng nhớ quê hương, nhớ cội nguồn nhớ ba má nhớ các em. Sống như thế đâu phải là thanh thản. Ông bà mình có câu:

Cây có cội mới đâm tàn nẩy ngọn,
Nước có nguồn mới khơi mạch sông sâu.

Ai cũng có cội nguồn quê hương, con nên về lại quê hương,
về nơi chôn nhau cắt rún. Nơi ấy có mồ mả ông bà, có bao nhiêu người đang mong đợi con từng ngày. Các em  của con  luôn nhớ đến con như nhớ con chim  đầu đàn đang lạc bầy.

Con ơi, đây là cơ hội cuối cùng để má liên lạc với con. Có lúc má muốn nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tìm con nhưng chương trình ấy chỉ để dành cho những người thất lạc, không biết lối về. Còn với con, từ  hai ba đời liên tiếp căn nhà này vẫn tồn tại không hề di chuyển không hề đổi chỗ. Chỉ cần con có muốn về hay không mà thôi! Má cầu mong thông tin này được  đến tay con trước khi má về với đất, về với ông bà, về với ba và về với em trai của con. Má nghĩ, má không cần nêu tên người gởi mà khỏi đề tên người nhận. Chỉ cần con nghe được thông điệp nầy ắt con sẽ hiểu! Khó khăn lắm má mới viết trọn vẹn cho con lá thư này. Có lẽ đây là  lần cuối cùng má có thể viết thư cho con.

Về đi con! Từ ngày vắng con gia đình mình mất đi nhiều thành viên theo quy luât của tạo hóa. Bà ngoạii mất, thằng Trung mất, ba mất. Ba mất mang theo nỗii nhớ con. Trước ngày ba mất ba liên tiếp nằm mơ thấy con về.

Về đi con! Con về để gia đình mình thêm ấm cúng. Gia đình trải qua bao đợt sóng gió, gian nan đều không có sự chia sẻ của con. Má không cần  đứa con nào nuôi má, má sống bằng  lương hưu trí của má cho đến cuối đời. Má không mong con mang cao lương mỹ vị về cho má ăn, chỉ cần ăn một củ khoai mì, khoai lang hoặc trái chuối luộc mà con có tình có nghĩa má cũng thấy vui, thấy quý, thấy ngon.  Ngày con còn bé má cho con viên kẹo nhỏ xíu con cũng mừng cũng quấn quýt dưới chân má. Bây giờ con khôn lớn, con đủ lông đủ cánh, má năn nỉ con, má cho con cả cuộc đời của má mà con nỡ từ chối sao con? Người ta mồ côi cha mẹ, người ta còn tìm ngừơi gọi cha gọi mẹ cho đỡ tủi thân. Còn con có  cha có mẹ mà con không thấy mình hạnh phúc, con nỡ chối từ!

Về đi con! Dù có muộn nhưng hãy còn kịp. Đừng để mọi việc xảy ra quá muộn.  Không có cảm giác nào khó chịu bằng sự ân hận đâu con.!
Về đi con! Sự sống của má bây giờ chỉ còn tính bằng ngày bằng giờ, chứ không còn tính năm tính tháng nữa. Má sẽ không yên lòng nhắm mắt khi con chưa trở về. Má muốn nhìn thấy con một lần cuối trước khi nhắm mắt. Được ôm con một lần. Và được nghe con gọi hai tiếng “Má ơi”.

Hàng năm,  cứ đến ngày 28 tháng 7 dương lịch là má  nấu mâm cơm cúng giôỗ cho Tâm, con trai của con.
Sáng nay, má không còn đi chợ được nữa . Chứng đau khớp của tuổi già đã hành hạ phải ngồi một chỗ̉ lâu lắm rồi.
Hạnh, em gái con, thay má đi chợ mua con gà về nấu nồi cháo cúng Tâm
Khi  Hạnh dọn lên bàn thờ Má cũng không thể bước lên bậc tam cấp để lên nhà trên thắp nén nhang. Má dặn Hạnh thay má mà khấn vái rằng:
– Hôm nay, ngày giỗ̉ bé Tâm, con kính mời ông bà Nội, Ngoại, Ba, Em Trung và bé Tâm về ăn cháo gà.
Thật lòng Má chỉ có thể khấn vái như thế thôi. Má biết chắc rằng chết là hết. Mọi người và cả bé Tâm cũng không về đâu. Nhưng nhớ ngày thì cúng vậy thôi. Cúng giỗ̉ cho Tâm  là để nhớ cả lời gởi gắm dặn dò của con:
– Cho con gởi gắm  nửa mảnh linh hồn của con còn ở lại  quê nhà.
Nhớ ông bà, nhớ ba, nhớ Trung, nhớ Tâm và nhớ con nưữa. Nhiều nỗi nhớ đến cùng một lúc làm Má như tê buốt trong lòng.
Con ơi, chẳ̃ng biết má còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Thậm chí còn chờ được  ngày lá thư nầy được phát sóng hay không?
Trong nỗi cô đơn trống vắng của tuổi già má chỉ mong mỏi dược găp con một lần trước khi nhắm mắt.
Má tin  rằng con của má không phải là  đứa con bất hiếu mà má chỉ lo con má đang gặp chuyên gì khó xử̃, khó nói thôi.
Con cứ nói ra đi cho nhẹ lòng. Má  con mình cùng nhau chia sẻ nha con.

Đêm 18 tháng 7 năm 2011
 ngươixaytoam_mytho 

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX