HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Nguoidanbadonthan_thanhthanh

Ngày đăng: 05/11/2013

Lạc  mất tình yêu

Anh tên Nguyễn Văn Thật nhưng không biết sao bạn bè trong đơn vị hay gọi anh là Công?  Vào khoảng năm 1973, tôi quen anh ở chiến trường miền Đông Nam bộ. Anh công tác ở Đài phát thanh giải phóng còn tôi trung ương hôi liên hiệp Phụ nữ. Tôi được phân công phụ trách chương trình phát thanh Phụ nữ cho đài phát thanh, vì yêu cầu công tác nên tôi sang cơ quan anh cất chòi ở nhờ luôn bên ấy để đở công đi lại.
Tháng 4/ 1975, từ chiến khu R về tiếp quản Sài Gòn, cơ quan tôi được phân cho một căn nhà trên đường Trần Quý Cáp – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh. Còn đài phát thanh ở đường Hồng thập Tự.
Là “dân” từ chiến khu ra thành phố, chưa quen đường xá, chưa liên lạc được với gia đình, mỗi lần có việc cần ra ngoài tôi chẳng biết nhờ cậy ai.

Một hôm, nhân chuyến đi công tác bên đài Phát thanh Giải phóng  tôi gặp lại anh Công. Thấy tôi đi một mình, không có xe, anh mượn chiếc Honda 50 của cơ quan để đưa tôi về. Thời ấy, xe Honda rất hiếm, không phải ai cũng có được. Lúc đó, tôi đã 20 tuổi nhưng tôi nhút nhát lắm, tôi rụt rè nói với anh Công:
– Tui muốn đi thăm em gái tui, nó công tác bên Nông nghiệp miềm  Nam , đang tiếp quản khách sạn Khải Minh trên đường Nguyễn Đình Chiểu mà tôi không biết đường đi.
Anh cười:
– Chiều nay, anh mượn xe qua nhà chở Thanh đi.
Chiều đó, anh đến nhà chở tôi đi thăm em tôi thật. Gặp được em gái mình, tôi vui lắm. Trên đường về, anh chở tôi vòng qua công trường Quốc tế, ở đó có một hồ nước thật lớn hình bát giác, nước trong vắt, có đài phun nước lên cao và đặc biệt có con rùa màu đen thật to nằm trên 5 cây cột thật cao giống 5 bàn tay đang xòe ra đỡ con Rùa .Anh nói:
– Chỗ này  người ta gọi là hồ con Rùa đó.
Anh chở tôi chạy vòng quanh hồ. Hai hàng cây cổ thụ bên đường, rì rào mát rượi. Cảnh vật hoàng hôn đẹp lạ lùng…..
———————-
Cả Sài Gòn đang tưng bừng chiến thắng, cờ hoa rợp trời, nhạc chiến thắng từ các loa phát thanh hát tưng bừng vang dội thành phố. Đường phố Sài Gòn buổi tối rực rỡ ánh đèn điện đủ màu đủ sắc. Tất cả những cảnh vật ấy làm tôi vui vẻ, thích thú  lắm.

Ở Mỹ Tho quê tôi mỗi tối nhà nhà thắp ngọn đèn dầu leo lét, ngoài đường không có đèn, tối đen thui.
Hèn chi,  má hay hát ru con:
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu…
Anh đưa tôi đi chơi như thế rất nhiều lần. Mà lần nào anh cũng chở tôi vòng qua bờ hồ con Rùa. Mỗi lần đi chơi tôi được gặp em gái mình, được ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Và thú thật trong lòng còn có một chút xíu niềm vui của đứa con gái mới lớn, một chút rung động là lạ trong lòng và một chút hạnh phúc vì được bạn trai chìu chuộng, chăm sóc….
Một hôm anh Công nói:
– Thanh ơi, tui về Mỹ Tho cưới vợ nha …
Tôi vô tư:
– Ừ, hòa bình rồi, đi đâu cũng được. Sợ gì….? Chừng nào cưới, cho tui biết với nha.
Tôi chuyển về Mỹ Tho công tác. Ngày tôi rời Sài Gòn, anh Công bận đi xây dựng trạm truyền thanh cho vùng kinh tế mới nên hai người không gặp nhau để chào tạm biệt.
———————-
Tôi về quê chuyển công tác ngành Ngân hàng chứ không là công tác phụ nữ nữa. Tình hình công tác khẩn trương của thời gian đầu sau giải phóng, cộng thêm  chuyện kinh tế khó khăn cơm áo gạo tiền cứ làm mọi người, ai cũng bận rộn lắm. Sau đợt đổi tiền, rồi tiếp theo là thời gian  cả miềm Nam  phải ăn khoai lang, ăn cao lương thay cơm, thời kỳ bao cấp mua nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn tem phiếu. Nhiều việc phải lo quá, tôi chẳng còn thời gian nhớ lại chuyện cũ.

Tình cờ một hôm trên đường đi công tác,  nghe tiếng ai gọi tên mình. Tôi quay lại thấy anh  ngồi một mình trong quán cà phê trước cổng cơ quan Phụ nữ tỉnh Mỹ Tho. Gặp nhau bất ngờ, cả hai đều mừng vui  không tả. Anh kể, khi nghe bạn bè bảo tôi đã chuyển về quê, anh nghĩ rằng không công tác ở Phụ nữ Trung ương thì về Phụ Nữ tỉnh  Mỹ Tho. Anh đã về Mỹ tho, đến cơ quan Phụ nữ tìm nhiều lần như thế nhưng không gặp. Không nản lòng, lần này lại đi tìm cũng lại không gặp. Người ta bảo có thể là tôi đã về Phụ nữ huyện rồi chứ không phải ở tỉnh.

Chẳng biết làm sao! Buồn quá, không lẽ lại quay về! Vào quán cà phê ngồi suy nghĩ mông lung. Không ngờ trong lúc muốn bỏ cuộc thì thấy tôi đi ngang. Anh mừng như bắt được vàng.
Từ ngày gặp lại nhau, anh hay về Mỹ tho tìm tôi. Lần nào cũng vậy anh về đến cơ quan tôi là gần hết giờ làm việc buổi sáng. Gặp nhau chúng tôi chưa  kịp nói chuyện với nhau thì hết giờ làm việc, anh ra quán cà phê ngồi đợi tôi. Còn tôi phải ghé chợ, mua thức ăn đạp xe về nhà nấu cơm cho cả nhà. Gia đình tôi lúc ấy đơn chiếc, khó khăn lắm. Bà ngoại tôi, già yếu nằm một chỗ, thằng em út bị nhiễm chất độc da cam. Ba má tôi là cán bộ nhà nước. Các em tôi đứa đi học, đứa đi làm xa. Mỗi sáng sau khi chuẩn bị cho ngoại và em xong, tôi khóa cửa ngoài đi làm. Trưa về, mở cửa vào nhà nấu cơm, bón cho ngoại, cho em. Quét dọn nhà cửa, chăm sóc vệ sinh cho ngoại, cho em. Chu tất  mọi việc, tôi mới ăn cơm, dọn dẹp xong lại đóng cửa đi làm buổi chiều. Ra đến cơ quan, tôi đã  thấy anh đứng đợi tôi ngoài cổng. Nói với nhau vài câu. Chúng tôi phải chia tay, anh trở về thành phố. Lúc ấy phương tiện giao thông khó khăn lắm. Phải xếp hàng chờ mua vé xe rất lâu. Bạn bè tôi trách, sao không đưa anh về nhà nghỉ trưa. Tôi chỉ cười không trả lời. Thật lòng tôi rất ngại ngùng vì cảm thấy mình quá hời hợt với anh nhưng hoàn cảnh của tôi như thế,  tôi không còn cách nào khác hơn. Anh là khách lạ, chẳng lẽ tôi phải dẫn anh vào chợ chờ tôi mua thức ăn. Về nhà ngồi đợi tôi nấu cơm, đợi tôi làm xong hết mọi chuyện trong nhà để được ăn với tôi một bữa cơm nhà nghèo thế sao? Mà tôi cũng không nói cho anh hiểu điều ấy.

Lúc ấy chưa có điện thoại như bây giờ, nên không liên lạc hẹn hò với nhau trước được. Có nhiều lần anh về thăm tôi bất ngờ, gặp lúc tôi bận đi công tác đột xuất. Anh  ngồi bên vỉa hè đợi tôi hết buổi trưa đến buổi chiều tôi mới  trở về cơ quan. Mà như thế cũng còn may, có khi tôi đi công tác xong chiều lại về nhà luôn không ghé lại cơ quan. Anh không gặp được tôi. Sáng hôm sau, tôi bị các bạn mắng cho một trận. Chúng nó bảo:
– Bộ mày tưởng mày có giá lắm sao? Tìm đâu ra người hiền lành như thế. Mày hành người ta như vậy sau nầy mày bị quả báo cho xem nha.

Tôi áy náy xót xa vô cùng, nhưng biết chia sẻ, than thở với ai?
Như đã sắp đặt trước, có lần  anh về thăm và anh bảo tôi:
– Chiều thứ bảy, hết giờ làm, em lên TP anh  có chuyện muốn nói với em.
– Em không có chỗ ngủ. Anh trả lời:
– Em khỏi lo.
Đó là thời bao cấp,  không có khách sạn, không có nhà trọ như bây giờ. Anh  khai với lãnh đạo khu nhà tập thể, tôi là em họ của anh. Thế là đêm ấy tôi  ở chung phòng với anh.
Và đêm ấy anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện về gia đình anh. Quê anh ở Đồng Tháp, Ba mẹ chết vì chiến tranh nhà chỉ còn hai anh em. Anh có người anh ruột tên Phương. Hai anh em rủ nhau gia nhập bộ đội cho có nơi nương thân. Vào bộ đội anh có thêm người chị kết nghĩa anh gọi là chị Sáu quê ở cù lao Ngũ Hiệp tỉnh Mỹ Tho.
– Thanh ơi!  Anh thương em từ lúc mình còn trong cứ nhưng lúc ấy còn chiến tranh. Bây giờ hòa bình rồi em đợi anh ba năm nữa nha Thanh. Em hứa đi cho anh yên lòng
Tôi không biết trả lời thế nào, cứ lặng thinh. Má tôi hay dặn mấy chi em gái chúng tôi rằng đừng bao giờ hứa hẹn với ai, bởi một lời hứa có thể làm thay đổi số phận một con người.
Tôi không biết trả lời thế nào, hoàn cảnh gia đình tôi đang khó khăn lắm, neo đơn lắm. Nghèo không đủ cơm ăn. Mỗi tháng tôi lãnh sinh hoạt phí có hai mươi sáu đồng. Mua nhu yếu phẩm 
bằng tem phiếu hết gần sáu đồng. Dành phần cho em trai tôi hai chục đồng làm lộ phí vì nó đang học đại học Tổng hợp ở Thủ Đức. Không khi nào trong túi tôi có tiền dù chỉ một đồng bạc lẻ, cả nhà tôi đều là công nhân viên sống theo tiêu chuẩn nhà nước. Nhà nước cấp gạo thì ăn gạo, cấp bo bo thì ăn bo bo, cấp bôt mì thì ăn bột mì. Kinh tế eo hẹp lắm, vất vả quá nên tôi không còn tâm sức đâu mà nghĩ chuyện tình yêu!!! 
Nằm bên anh, tôi cứ trăn trở suy nghĩ hoài không ngủ được. Chẳng biết phải trả lời sao với anh. Thấy tôi nằm thao thức mãi, anh ôm vai tôi thủ thỉ :
-Em ngủ đi, anh không làm gì hại em đâu!!!
Câu nói thật thà ấy, theo đuổi tôi cho đến tận ngày nay. Đêm hôm đó, hai chúng tôi đã cư xử với nhau như đôi bạn thân, không làm gì có lỗi với nhau. Năm ấy anh hai mươi bảy, tôi hai mươi ba… Tôi lấy chồng ở tuổi 38, mang theo cái trinh nguyên của thời con gái và cả nỗi chờ mong vô vọng của mối tình đầu.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng, tôi được ban Tuyên huấn Trung Ương mời dự họp mặt truyền thống. Bạn bè lâu ngày gặp nhau mừng vui hớn hở, ngồi nhắc lại chuyện xưa, nhớ đến anh Công, mấy anh chị đều nói:
– Nó thương em từ hồi còn trong cứ.
– Sau giải phóng, ra Sài gòn ngày nào  nó cũng mượn xe chở em đi chơi khắp Sài Gòn.
Mọi người đổ lỗi cho tôi. Tại tôi không nhận lời chờ đợi anh, nên anh lặng lẽ  rời bỏ quê hương.Anh  vượt biên  bằng đường bộ. Anh có trở về  nước một lần, ghé đài Phát thanh tìm bạn cũ  nhưng bạn bè giờ tứ tán hết rồi chẳng còn đông đủ như xưa.
Mỗi người một câu, khiến lòng tôi bồi hồi, đau đớn… Sao anh không tìm tôi? Anh còn hờn còn giận tôi như thế sao?
Không phải tôi vô tâm, nhưng tôi không biết phải giải quyết sự việc ra sao. Tôi khờ khạo quá, tôi đã không dám bày tỏ hoàn cảnh của mình cho anh rõ. Chính sự dạy khờ của tôi đã làm anh  bơ vơ, xa xứ.

Chia tay từ giã bạn bè, tôi ở lại thành phố một đêm. Một mình lang thang tìm về chốn cũ.Bây giờ mọi chuyện cũng thay đổi hết rồi. Em gái tôi theo chồng về Cà Mau, nơi mũi nhọn tận cùng của Tổ quốc. Anh Công giờ đã ở xa tôi cả nửa vòng trái đất. Tôi là người đàn bà đơn thân, con trai tôi còn đang đi học nôi trú. Hồ con Rùa vẫn còn đó nhưng con Rùa không còn nữa.Con đường ngày xưa tôi và anh hay dạo chơi nay cũng đổi thay, Hồng Thập Tự, Trần quý Cáp  nay đổi tên mới Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Văn Tần. Đường phố Sài Gòn bây giờ ồn ào, náo nhiệt, tấp nập hơn, vội vả hơn… Sài Gòn đã lên đèn. Một mình tôi đơn côi, lẻ bóng bên bờ hồ con Rùa.Cái cảm giác trống vắng, hụt hẩng như cấu xé, đau đớn thắt  cả ruột gan mình…….
“Thời gian ơi xin dừng lại. Thời gian ơi xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan.
Đêm nay ai đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm nay ai đưa em về mắt em lệ ướt long lanh… Đêm nay không ai đưa về…

Tôi đang mang tâm trạng của người lỡ chuyến… Sài Gòn của tôi… Sài Gòn của nỗi nhớ…  Anh Công ơi, nếu nhận được thông điệp này,  dù em không nói tên nhưng em tin rằng anh sẽ biết em là ai, tên gì, ở đâu!!! Em mong gặp lại anh không phải để nói lời xin lỗi, càng không phải để nối lại chuyện tình ngày xưa bởi vì ngày nay cả hai chúng ta xít xoát tuổi  sáu mươi. Em chỉ muốn biết cuộc sống của anh bây giờ ra sao, để tâm tư em không còn ray rức rằng em đã làm  anh thành kẻ tha phương. Em là kẻ lạc mất tình yêu. 


Nguoidanbadonthan_thanhthanh

11g đêm 15 tháng 7 năm 2011

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX