HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Ngô Triều Lan

Ngày đăng: 30/09/2014

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, thỉnh thoảng nhớ lại rồi cứ ngồi cười một mình. Hôm nay mới có dịp nhờ TLMN chia sẻ cùng mọi người. Xin cho phép mình kể bằng giọng điệu của con bé 16, 17 tuổi chứ không phải của một bà già gần U60.

Hồi đó khoảng năm 76, nó phải chuyển trường từ Sài Gòn về học một trường ở ngoại thành là Lý Thường Kiệt – Hóc Môn với sứ mệnh cao cả là có người chăm sóc và hủ hỉ với bà ngoại.

Ngày đầu, chân ướt chân ráo vào trường, mọi con mắt của bạn bè trong lớp kể cả các lớp khác đổ dồn vào nó vì nghe đồn có một con nhỏ từ thành phố chuyển về học ở cái trường ngoại ô này. Coi nó mặt mũi và học hành ra sao? Nó không giống ai, mấy đứa con gái thì áo bà ba trắng, quần đen, tóc dài xõa ngang vai. Còn nó áo sơ mi trắng gắn túi và cầu vai hai bên với quần tây đen (hồi trước mặc áo dài, sau 75 không mặc nữa, nó cũng không có cái áo bà ba nào). Tóc thì tém sát ót, kiểu “đờ mi gạt son”, nhìn nó giống một thằng con trai hơn. Mà hình như đám con gái cả trường chỉ có mình nó để tóc kiểu này.

Kể từ đó nó trở thành tâm điểm của thầy cô và bạn bè . Vì có cái tên không đụng hàng và từ Sài Gòn về nên nó được thầy cô chăm sóc kỹ là hay gọi lên bảng hay lên trả bài. Cũng may nó học không đến nỗi tệ. Thấy nó hăng hái trong mọi phong trào nên Cô chủ nhiệm và bạn bè phong nó làm Trưởng Ban Văn Thể Mỹ của lớp (phụ trách cả văn nghệ, thể thao, báo chí) ghê chưa.

Không biết có làm nên cơm cháo gì không? Nhưng nó cũng gom được một mớ thành tích cho lớp:
– Về thể thao: vì nhỏ con và ốm nhách nên nó chạy nhanh như sóc. Tuy không được giải nhất nhưng có giải là vui rồi.
– Về báo chí: thi Báo tường, mấy nhỏ bạn nặn óc dữ lắm mà không viết được chữ nào mà sắp hết hạn nộp bài. Nó hào phóng viết một lèo gần cả chục bài đủ thể loại tặng mỗi đứa một bài. Cộng thêm sáng kiến cải tiến mỹ thuật của nó: thay vì tên tờ báo và tựa bài được vẽ bằng màu nước theo cách thông thường nó cải tiến bằng cách trưng dụng mớ vải có hồ (dùng để làm hoa vải ) của bà chị, cắt và dán lên. Tuy có cực nhưng hiệu quả không ngờ, vì từ xa giữa hàng loạt tờ báo của các lớp , tờ báo lớp nó là nổi bật nhất và đã giành được giải nhì toàn trường.

Nó còn lãnh nhiệm vụ sưu tầm những bài hay, có tính thời sự để đọc trong chương trình Phát thanh hàng tuần của trường.
-Về văn nghệ: cái này mới là đỉnh điểm cái sự liều của nó. Một chữ nhạc lý bẻ đôi không biết; cũng không biết sử dụng một loại nhạc cụ nào vậy mà nó dám đứng ra tập cho đội văn nghệ của lớp để dự thi toàn trường. Nó không thích theo lối mòn, nó mang hai bài Tuổi thanh xuân nhạc Liên Xô lời Việt (này ngàn tuổi thanh xuân như chim én kia bay ngoài trời ….) và bài Tuổi Trẻ và Ước mơ (Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ, bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ), đem ghép lại thành một liên khúc, thể loại Liên khúc chỉ mới xuất hiện gần đây nên coi như mới toanh trong trường chưa ai biết. Mấy ngày đầu chỉ tập hát chay, sau ta nói có quý nhân giúp đỡ nên kết quả hơn cả sự mong đợi.

Quý nhân là anh chàng học lớp kế bên, cũng đang tập văn nghệ cho lớp nhưng chắc thấy lớp nó hát chay nên tội nghiệp chạy qua đề nghị giúp đỡ. Anh chàng xuất hiện ở lớp nó cũng vô cùng ấn tượng với cái áo sơ mi bạc màu, quần thì ống thấp ống cao ngắn ngủn chó táp không tới với cây đàn ghita, nó không tin tưởng cho lắm, không có dáng vẻ gì của nghệ sỹ cả. Vậy mà từ ngày có tiếng đàn của anh lớp nó hát sung hơn, hùng tráng hơn. Và kết quả là lớp nó được giải nhất toàn trường hợp ca Liên khúc Tuổi Thanh Xuân. Hoan hô tinh thần của Quý nhân “thi đua mà không ganh đua “, vì lớp anh cũng thi mà hình như không đoạt giải.

Nó quậy tưng bừng khói lửa trong mọi lĩnh vực, chuyện gì cũng dám làm vậy mà có việc nó không dám làm và xanh mặt mỗi khi đụng tới đó là đi lao động. Số là trường nó giao cho mỗi lớp miếng đất để trồng bắp, sau giờ học mỗi chiều chia tổ thay phiên nhau đi tưới. Nói thiệt nó không đủ can đảm đứng “chàng hảng” trên miệng giếng để kéo cái gàu nước lên, chỉ mới nhìn thôi nó đã xây xẩm rồi. Còn đi đào kênh đắp mương thì nó luôn được ưu ái cho ngồi giữ xe, giữ đồ, tiếp tế lương thực… chỉ vì nó không thể nào đứng được dưới đám sình nhão nhẹt trơn tuột lún tới thắt lưng. Lúc này đám bạn mới nhớ ra là nó là tiểu thơ, sống ở thành phố quen rồi, nắng không ư , mưa không chịu.

Bây giờ hồi tưởng lại mình thấy hài lòng với những gì mình đã sống, đã dám làm. Mình cũng không ngờ sao hồi đó mình liều quá, máu lửa quá và lúc nào cũng cháy hết mình.

P/S : Xin tiết lộ một chút về Quý nhân của lớp mình là anh Lê Chí Thành, nguyên Giám Đốc Nhà Văn Hóa Thanh Niên TPHCM, lúc đó mình học 11D2 còn anh học 11D3, không biết anh còn nhớ không nhưng mình vẫn nhớ và mang ơn anh.

Ngô Triều Lan

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX