HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

ngasu.1956@gmail.com

Ngày đăng: 05/11/2013

Thay lời muốn nói ơi,
Đã 3 năm tôi đã chờ đợi ngày TLMN tiếp tục thực hiện chuyên đề “Tìm nhau” do lúc ấy tôi đã gởi trể nên TLMN hẹn tôi vào 1 dịp khác. Hôm nay TLMN đã cho tôi có điều kiện để trải lòng mình và nhờ TLMN tìm lại người bạn thân thiết đã 33 năm qua bặt vô âm tính, ngày xưa vì lòng tự trọng và mặc cảm gia đình nghèo, học vấn thấp nên tôi không dám đến với anh và để mất anh mãi mãi, một vật quí giá mà trong cuộc đời tôi không bao giờ tìm lại được, dù chỉ trong giấc chiêm bao.

Ngày ấy vào năm 1973, tình cờ tôi biết anh qua nhịp cầu tìm bạn, trong số những cánh thư gởi về tôi chỉ chọn duy nhất lá thư anh, lúc ấy tôi đang học lớp 10 ở 1 trường Trung học của Tỉnh Ba Xuyên nay là Tỉnh Sóc Trăng và anh đang học năm thứ 2 Trường Đại học Văn khoa, số 1 đường Cường Để, Quận 1- Sài Gòn. Trình độ văn hóa giữa tôi và anh quá cách xa nhau, nhưng tôi không mong ước một ngày nào đó chúng tôi lại là những người bạn thân thiết nhất, thời gian cứ mãi trôi qua với những cánh thư đi và gần 6 năm, chúng tôi thương mến nhau có thể hơn tình bạn. Bởi vì chúng tôi rất quí nhau, đặc biệt là trong tâm thức anh không bao giờ phân biệt giai cấp, sống chân thật nên trong thời gian biết nhau, anh lúc nào cũng nằng nặc đòi xuống Sóc Trăng gặp tôi nhưng tôi không đồng ý, và nhiều lần như vậy hoặc bảo tôi lên Sài Gòn gặp anh để anh dẫn tôi đi khắp phố phường Sài Gòn, tuy điều kiện tôi có vì bên nội tôi (cô, chú) đang sống ở Sài Gòn nhưng do tôi mang nặng mặc cảm nên không thể lên gặp anh vì lúc nào cũng suy nghĩ nông cạn là trình độ học vấn và kinh tế gia đình thấp hơn anh quá xa, nên tôi không thể tiến đến với anh, tuy nhiên anh cứ động viên và an ủi tôi cố gắng học tập, kết quả năm 1976 tôi đỗ kỳ thi Tôt nghiệp Trung học Phổ thông và em gái anh là Phan Thị Hồng Dung lại trượt, anh vừa mừng cho tôi và lại buồn cho em gái, nhưng cùng 1 năm đó Trường Đại học Văn khoa giải thể nên anh không còn tiếp tục học và thi tuyển vào Biên tập viên Báo Đồng Nai cũng trượt luôn, anh viết thư động viên tôi tiếp tục thi vào Đại học nhằm đạt được ước mơ mà ngày xưa tôi thường tâm sự với anh, “Em mơ ước 1 ngày nào đó được khoác chiếc áo sinh viên” và anh viết thư nhắn nhủ 1 câu “Khuôn viên Đại học anh đã dành lại cho em rồi đó” và từ đó anh về sống với gia đình ở Rạch Kiến, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Đến năm 1977 tôi bước chân vào ngưỡng cửa Đại học Cần thơ và chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, đến giữa năm 1978 thì tôi nhận được lá thư cuối cùng của anh, lúc ấy anh đang tham gia công tác thủy lợi ở Rạch Chanh, thị trấn Tân An, tỉnh Long An, từ đó chúng tôi mất liên lạc với nhau đến nay đã 33 năm tôi vẫn còn giữ duy nhất 01 lá thư cuối cùng anh gởi vào cuối năm 1978. 

Vào những năm 2000-2005, hàng năm tôi thường được cử đi bồi dưỡng về công tác chuyên môn ở TP Hồ Chí Minh (2 lần/năm) và trực tiếp ở Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp 2- TP HCM, số 45 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1- TPHCM đối diện với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, ngày xưa là Trường Đại học Văn khoa, nay thì quá gần gũi và đứng sừng sữửng trước mặt tôi, ngược lại ngày xưa thì quá xa xôi cách trở. 

Vào năm 2003, tôi mạnh dạn nhờ người bạn gái công tác ở Sở Nông nghiệp- PTNT, tỉnh Long An dẫn tôi đến 2 địa chỉ mà ngày xưa anh đã cho tôi ở số 102 Quốc lộ 4, Phường Tân An, tỉnh Long An và 13E, Cư xá Phú Lâm D, Sài Gòn 6, giờ đây đã thay đổi nhiều nên không ai biết anh cả.

Thay lời muốn nói ơi;
Giờ thì ai cũng yên bề gia thất, thậm chí có cả con, cháu đông đầy, sống hạnh phúc bên gia đình. Nhưng trong lòng tôi vô cùng trăn trở làm sao biết là bây giờ anh đang ở đâu và sống có hạnh phúc không? Riêng tôi đã gần 28 năm căn nhà thiếu vắng bóng đàn ông và chỉ có 2 mẹ con thôi, mặc dù có những bạn đồng nghiệp đã đến với tôi nhưng sao trong lòng tôi không thể rung động người nào cả, có phải tôi đã ân hận vì sao tôi để mất anh và không ai có thể thay thế anh được.

Anh Phan Hữu Thức ơi, mong phương trời nào đó anh hãy tha thứ cho em và chúc phúc cho gia đình nhiều sức khỏe, mãi mãi hạnh phúc, một lần nữa không quên cám ơn anh ngày xưa lúc nào cũng động viên em học giỏi để biến ước mơ thành sự thật để được bước chân vào giảng đường Đại học, nay đã trở thành kỹ sư nông nghiệp.

TLMN ơi, đã 38 năm nay tôi đã in sâu vào lòng những câu thơ mà ngày xưa tôi đã viết gởi cho anh, mong anh đọc được những dòng thư nà̀y mà nhận ra đứa em gái ở khung trời Ba Xuyên ngày xưa luôn nguyện cầu anh được bình an và hạnh phúc.

Thư đi năm lá đã phai màu mực
Tình này trọng vẹn mãi không anh?
Vẫn biết rằng anh quyền huy cao cả.
Đại học Văn khoa em trả lại anh.
và anh đã hồi âm lại cho tôi
Thư đi 5 lá vẫn nguyên màu mực
Tình này trọn vẹn mãi bên em
Vẫn biết rằng chẳng quyền huy cao cả
Đại học Văn khoa sao em trả lại anh.

 Địa chỉ email tôi là ngasu.1956@gmail.com  (DĐ 0986519689)

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX