HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

một người bạn ở Việt Nam

Ngày đăng: 23/10/2013

Với chủ đề của tháng “Thương đôi bàn tay” thì tôi mong là mình sẽ là người được bày tỏ tâm sự của mình qua thay lời muốn nói để được cảm ơn một người ở thật xa nhưng đã dang đôi bàn tay nhân ái giúp tôi trong lúc bối rối. Trong chủ đề tháng 5 này,sẽ có những tâm sự về những đôi bàn tay nhân & thân ái ,những đôi bàn tay ấy được nhìn & được chạm vào nhau.Nhưng đôi bàn tay mà tôi kể ra đây sẽ không như vậy ,tôi chỉ có thể cảm nhận được nó qua tình cảm của mình mà thôi. Tôi là người phụ nữ một mình nuôi con sau 4 năm ly hôn.Tôi quen Anh thật tình cờ qua một người bạn cùng làm chung.Chúng tôi chỉ biết về những điều cơ bản của nhau,chưa gọi là thân lắm.Mỗi ngày chúng tôi tìm hiểu nhau qua YM chỉ được khoảng 1/2 giờ ,vì Anh và tôi sống ở hai múi giờ khác nhau nhưng cũng cố gắng dành chút thời gian hạn hẹp để trao đổi. Có một ngày nọ ,bé trai 4t của tôi bị bệnh,lúc bé đau và khóc nhiều là khoảng 11h – 12h đêm.Thời gian đó tôi đang ôn bài thi và soạn bài để dạy kèm,tôi cố gắng dỗ dành và chăm sóc con làm mọi cách để giúp bé dịu cơn đau.Thật sự lúc đó tôi rất sợ vì bé cứ kêu đau khắp người, lúc đó quá khuya rồi mà tôi lại sống trong khu nhà trọ không quen biết một ai.Tôi như được cho một cái phao vì lúc ấy Anh hỏi thăm về tôi, thật sự quá đổi mừng vì gặp đúng ngay lúc đó tôi vừa khóc vừa nói với Anh về tình hình của con trai, bạn biết không Anh ấy làm bên ngành y đó.Niềm vui không tả xiế. Sau khi hỏi thăm về tình hình của bé, Anh đã hướng dẫn cho tôi cách làm đi cơn đau và khuyên tôi nên cho bé kiểm tra ngay khi trời sáng. Sau dó bé trai tôi đã chìm vào giâc ngũ êm đềm. Tôi không cần nói ra bạn cũng hiểu tôi thầm biết ơn người ấy biết bao nhiêu,có lẽ đối với nhiều người việc làm đó vô cùng bình thường .Nhưng đối với tôi thì cử chỉ quan tâm và chia sẽ ấy rất lớn lao.Vô hình Anh đã chạm đôi tay của mình vào tay tôi và thầm nói rằng “Hãy cố gắng lên ,người bạn của tôi” Sau đó thì tình hình sức khoẻ của con trai tôi cũng giảm dần và tạm ổn đến hôm nay. Tôi và Anh bây giờ cũng vẫn là những người bạn bình thường với nhau.Anh vẫn là một kỹ sư thành đạt với nhiều dự án lớn ,tôi vẫn là người phụ nữ bình thường với các công việc hàng ngày.Do Anh phải tham gia các dự án lớn nên dần rồi chúng tôi cũng không còn thời gian nói chuyên với nhau như trước nữa nhưng vẫn luôn quan tâm và hỏi thăm nhau khi có thể.Vì cả hai đều thầm biết rằng ở đâu đó nửa vòng trái đất kia có một người bạn của mình đang được sống bình an . Thế đó cô Quỳnh Hương ,đôi bàn tay đã từng chạm vào tay tôi có sự khác biệt là như thế.. đó cũng là câu chuyện về đôi bàn tay mà tôi đã trân trọng và biết ơn.Và ở sâu trong tôi vẫn luôn nhớ mãi những điều đó cho riêng mình . Thay lời Muốn Nói ơi hãy giúp tôi gửi đến Anh ở địa chỉ lemichael888… lời chúc an lành và bình yên trong cuộc sống .

một người bạn ở Việt Nam

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX