HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

MINH HOÀNG

Ngày đăng: 06/11/2013

Về thăm cô – mười năm
vẫn căn phòng vách lá
phấn bảng đen chưa hóa thép xây tường
trang giáo án nép mình chưa thay thế
nền gạch tàu nhẵn bóng nhạt màu hơn

Về thăm cô – mười năm
vẫn tinh nguyên bài giảng
trái thị thơm, sức Gióng, nước non mình
từ “một thuở mang gươm đi mở cõi”
bài hịch truyền khai quốc sáng lung linh

Về thăm cô – mười năm
vẫn nụ cười trong mắt
ngày tiếp ngày cần mẫn
bao bến đỗ bình yên

Về thăm cô – mười năm
tất cả vẫn vẹn nguyên
trong ký ức, dù bụi đời khỏa lấp
nâng vết chân chim đặt sâu trên khóe mắt
kéo sương về giăng trắng tóc chen mây

Con nước mãi lớn ròng mà bìm bịp nào hay
bến đò xưa tay chèo dần lơi nhịp
bụi phấn rơi chậm hơn
nhường tuổi đời nhanh tới
hạnh phúc mĩm cười xoay giữa tháng năm trôi …

TLMN có biết không, bài thơ tôi viết năm 2000, khi lần đầu tiên tôi về thăm lại trường xưa sau 10 năm đong đầy nỗi nhớ. Con tàu cuộc đời chở người khách đi mải miết ở khắp chốn mưu sinh, quần quật với sân ga nắng bụi, gió bùn mà bươn chải cho hành trình vươn tới những ước mơ, hàn trình đó lại khép kín thời gian, khắc khe với một lần về thăm thầy, thăm cô, nên đành lỗi hẹn…
Thế nhưng quá đỗi ngỡ ngàng khi tôi vừa bước chân vào trước thềm gạch cũ dãy nhà tập thể của trường thì cô đã nhận ra và gọi đúng họ tên tôi, nỗi mừng vui như người thân lâu ngày gặp lại. Có lẽ, với cô, tôi là một học sinh cá biệt của chặng đường mấy mươi năm chèo đò thì phải !?

Suốt 7 năm là học sinh “nghiện” toán, không hiểu sao đến năm lớp tám thì trường lại xếp nhầm tôi vào lớp chuyên văn do cô Vũ Lý Tâm làm chủ nhiệm. Tiết học đầu tiên cả lớp phải khó khăn lắm mà nghe “chữ đặng chữ được” bởi chất giọng Miền Trung đặc sệt của cô. Khó tiếp thu bài giảng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy là lạ hay hay, nhất là khi cô giảng các đoạn trích trong Kim Vân Kiều thì cứ như thôi miên cả lớp. Dần dần, chúng tôi quen được giọng nói của cô cũng chính là do cô rất chịu khó để thích nghi với học trò Miền Nam – nơi mà nhiều đứa sửa tới sửa lui cũng không thể nói được chữ “e rờ”. Cô giảng từ nào mà chúng tôi khó nghe là cô viết lên bảng. Cứ thế mà chỉ hơn một tháng “nhập môn” với lớp chuyên văn, tôi đã bắt đầu thấy chút cảm tình với nó.

Một lần đến phòng tập thể giáo viên, lớp tôi còn ngỡ ngàng hơn khi nghe cô và bà nói chuyện. Những từ phương ngữ ở quê như “mô, tê, răng, rứa, nẫu, hỉ, chừ, hè” cứ như thách đố chúng tôi từ câu này sang câu khác. Vừa lạ vừa quen lại thấy ngồ ngộ nữa, nên đứa nào cũng thinh thích mà hỏi cho ra lẽ, để rồi “thực hành” nói với nhau một cách hồn nhiên, vô tư lự. Cô thấy đám học trò nghịch ngợm chúng tôi bắt chước theo giọng cô mà không nhịn được cười. Còn mẹ cô thì lắc đầu trước mấy đứa con nít đứng sau “quỷ” và “ma” này.
Sang đầu năm lớp chín, một lần trong giờ ra chơi, cô gọi tôi lại, nói “Cô chọn em đi thi học sinh giỏi nhé !” Tôi trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, cô nói tiếp “Thật đấy! Cô tin là em thi tốt và đạt giải. Nhưng có một điều mà em phải khắc phục”. Tôi đứng im ru nghe cô ân cần bảo “Học văn có tốt thế nào, viết văn có hay thế nào mà sai chính tả nhiều quá thì cũng không được. Điểm mạnh của em là khả năng phân tích, cảm nhận văn học có chiều sâu. Còn điểm yếu là lỗi chính tả nhiều quá. Em cố gắng khắc phục, cô tin em sẽ thành công”.

Thế là, ngoài việc bồi dưỡng thêm kiến thức để thi, mỗi ngày tôi còn phải “nộp” cho cô một trang giấy viết bất cứ cái gì miễn có nhiều chữ mà thôi. Lúc đầu thì tôi viết mấy đoạn trích của bài Hịch Tướng Sĩ, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Hòn đất, Chị Tư Hậu…, rồi tới mấy bài thơ của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Anh Xuân, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Du, Xuân Diệu, Huy Cận… Ngày nào cũng viết một tờ như vậy nên hết biết viết cái gì, tôi chuyển qua viết bài hát, bắt đầu là mầm non với Cháu lên ba, Bé bé bòng bong, Cháu yêu bà, Bông hồng tặng cô, Cô đi nuôi dạy trẻ, Rước đèn trung thu, Bốn phương trời … rồi đến thanh thiếu niên thì có Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Trị an âm vang mùa xuân, Thành phố mười mùa hoa, Hương tình yêu, Hương thầm, Hành khúc ngày và đêm, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ… thậm chí là viết luôn mấy bài hát tình yêu mà anh hai, chị ba tôi thường nghiêu ngao như Tình bơ vơ, Đoạn tái bút, Ở hai đầu nỗi nhớ, Phút cuối … Lần nào nộp tờ giấy cho cô tôi cũng nán lại ít phút xem cô có động thái gì không, thật lòng thì tôi cứ chờ sốt ruột cái câu mà tôi tự tưởng tượng ra từ miệng cô là “ừ, được rồi, thôi em nghỉ viết đi”. Nhưng tưởng tượng cứ mãi là tưởng tượng, còn cô thì vẫn cái điệp khúc “Mai nộp cho cô bài khác nhé!”. Phải nói là tôi thấy ngán quá chừng quá đất luôn. Mấy cuốn tập cũ của anh chị tôi còn trang nào là tôi xin hết, lấy kéo cắt ra cẩn thận rồi lại nắn nót viết bài hát nộp cho cô hết ngày này qua ngày khác. Một tuần, hai tuần, ba tuần … hết mấy cái “nhất hóa tam” rồi mà cô cũng im ru. Lúc đó cái đầu non nớt của tôi nghĩ chắc là cô hết thương mình rồi nên mới làm như vậy. Nhưng mẹ tôi thì cũng giống y chang cô, tối nào học bài xong cũng nhắc tôi viết cái tờ giấy “luyện công” ấy.
Còn hai bữa nữa là tập trung vào huyện để thi. Hôm đó, giờ ra chơi tôi lên nộp “công lực” cho cô thì cô nói “Thứ hai, sáu giờ tập trung vô trường nghen em. Còn bài này, cô không nhận nữa, em giữ nhé!” Tôi mừng hết lớn luôn. “Dạ” một tiếng thật to và chạy ra sân chơi đùa với các bạn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vui và phấn chấn “hết lốc”. Đôi chân tôi như làm xiếc với quả bóng nhựa khiến cho mấy thằng bạn rượt theo té khói.

Năm đó tôi đạt giải nhì học sinh giỏi văn cấp huyện. Tờ giấy khen với môn học suốt tám năm qua không phải là sở trường của mình lại có ý nghĩa rất lớn với tôi, nó giúp tôi vững tin hơn để bước tiếp những năm tháng học văn sau này. Và sáng tác đầu tay của tôi được đăng trên báo Mực Tím khi tôi là sinh viên năm nhất. Cộng tác với báo nhiều năm tôi mới biết đến Quỳnh Hương (cô bé Me Mít dễ thương trong ngôi nhà chung của Vòm me xanh dạo ấy)

Khi biết tôi dính “nghiệp” văn chương, cô lại bảo “Làm văn nghệ bạc bẽo lắm nghen em”. Tôi chưa đủ lớn để hiểu sâu về những lời cô nói. Nhưng với những gì cô làm cho tôi thì đã tác động rất lớn đến tâm tư, tình cảm và thái độ cũng như cách cư xử của tôi với mọi người xung quanh mình. Tôi yêu cái đẹp, cái đúng, cái hay mà cuộc sống mang tặng, tôi yêu luôn cả những vấp váp, khó khăn mà cuộc đời luôn thách thức. Tôi lắng nghe và chia sẻ với những câu chuyện quanh mình, hiểu sâu thêm về ba tầng ý nghĩa câu thơ “con chim và chiếc lá” của Tố Hữu mà ngày xưa mình đã học trong “Từ ấy”. Bước qua những vấp ngã để đứng lên. Bền bĩ khắc phục những khiếm khuyết của chính mình và ngày một hoàn thiện hơn trên bước đường tìm đến ba từ chân, thiện, mỹ. Bài học “rèn chữ viết mỗi ngày không sai chính tả” mà cô đã ưu ái tặng cho tôi đã trở thành người bạn thân tri ân, tri kỷ. Nó cho tôi hiểu giá trị của sự chân thành, ý chí cầu tiến và tính nhẫn nại cần có ở đời người. Để hôm nay tôi ngồi đây mà chia sẻ đôi điều cùng TLMN.

Thế nhưng đằng đẵng 10 năm kể từ ngày tôi xa mái trường An Long yêu dấu, tôi lại chưa một lần về thăm lại trường xưa. Bạn bè mỗi đứa một nơi với những công việc mới, cuộc sống mới, gia đình mới. Thi thoảng tình cờ gặp nhau trên đường thăm hỏi đôi ba câu cũng chỉ là hữu duyên thôi. Cuộc sống khó nghèo vật chất của gia đình và những tổn thương trong ký ức tuổi thơ đã cuốn phăng đi những giá trị của tâm hồn. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, tôi thấm thía nỗi nhớ về thầy cô, về mái trường, về bè bạn cũ. Những giây phút hiếm hoi tĩnh lặng giữa đêm khuya sau những hành trình cật lực với cơm, áo, gạo, tiền, tôi thèm được về quê, được hồn nhiên chơi đùa dưới tàng phượng vĩ, được viết những bài hát nộp cho cô, được quây quần bên bè bạn mà say sưa trò chuyện.

Khi chia sẻ những dòng này với TLMN thì câu chuyện ngày xưa đã lùi xa gần 24 năm có lẽ. 24 năm tôi chỉ về thăm cô đúng nghĩa một lần duy nhất của 10 năm. Vô tâm quá phải không? Đứa học trò cá biệt của cô ngày nào, đến bây giờ cũng cá biệt thế sao? Hôm rồi tình cờ gặp Anh Tý lớp trưởng mới hay là năm 2006 cô đã trở ra Nghệ An vì mẹ cô đã bóng chiều xế lắm. Dặm dài nghìn cây số đường xa hẳn cô đã mang về quê những tờ giấy ngày xưa tôi nắn nót. Cô đi mãi đến 5 năm trời mà học trò cô mới biết mới hay. Tệ quá phải không TLMN!?
Đọc tờ giấy do chính tay mình viết ngày xưa còn lưu giữ, ngồi hát một mình mà sao tâm trí ngổn ngang bao điều chất chứa…
Quê hương thân yêu cùng em đi tới, trong bài học mới là những dòng sông, ruộng đồng mênh mông êm đềm bao tiếng hát, niềm vui bát ngát cho ngày hôm nay, niềm vui bát ngát cho cuộc đời trong tương lai …

Cô ơi, em tin là ở quê mình cô luôn nhớ em, nhớ đứa học trò gầy còm ngồi bàn đầu bên phải. Như ở đây, lúc này em đang rất nhớ cô, nhớ mấy tiếng “mô, tê, răng, rứa”, nhớ bài học đầu đời theo em mãi đến hôm nay. Em biết khi cô lật lại những tớ giấy cũ, hay nghe ai đó cất lên những ca khúc một thời, cô sẽ thấy em, cũng như em sẽ mãi mãi không quên hình ảnh cô chủ nhiệm dạy văn ngồi kết chỉ, đóng tập những tờ giấy nhỏ của đứa học trò cá biệt ngày nào.

TLMN có biết không, bây giờ mỗi khi nhìn một văn bản nào sai chính tả hay nghe ai đó khen mình viết chữ đẹp là tôi lại nhớ cô. Nhớ nhiều nhiều lắm !
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…
Và mỗi lần câu hát ấy vang lên là trong tôi trĩu nặng những tâm tư chất chứa tận sâu thẳm của lòng mình.
Tôi phải cám ơn thật nhiều đến TLMN. Vì chủ đề tháng 11/2011 này đã cho tôi cơ hội được trải lòng mình cùng ký ức ngày xưa.

MINH HOÀNG
(Lớp 9V – 1987)

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX