HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

MINH HOÀNG

Ngày đăng: 05/11/2013

Con không biết mình phải bắt đầu như thế nào để viết những dòng chia sẻ này trong chủ đề “Tìm nhau 2011”. Bởi trong trí nhớ của con gần 20 năm trước thì qua dốc cầu Điện Biên Phủ, quẹo trái, vào sâu thêm mấy ngã rẽ như bàn cờ thì mới đến nhà. Căn nhà nhỏ cũ kỹ ẩm thấp, mà hễ khi thủy triều dâng hoặc có mưa to là nước tràn ngập xâm xấp mắc cá chân. Căn nhà tuềnh toàng chỉ có hai sinh linh tồn tại, mấy cái bàn thờ bé xíu không đủ để trọn một mâm trái cây. Vậy mà … cứ đến ngày cúng cơm của ông bà là khói hương luôn ấm áp.

TLMN ơi, Khu lao động nghèo chợ Đa Kao bây giờ không còn nữa. Và hai sinh linh trong ngôi nhà ấy cũng bặt tăm. Một là Dì Tư, em của mẹ tôi, và một là con chó Misa, “đứa bé” duy nhất trong cuộc đời Dì – Người đàn bà cô đơn. 

Những năm đầu thập niên 90 cuối thế kỷ trước. Khi những ngày đầu tiên tôi ra trường và đi làm ở trên kho lương thực Bến Bình Đông quận 8, thì mẹ tôi có dặn “Lúc nào rảnh, con tranh thủ đi tìm Dì Tư, tội nghiệp, nó sống một mình ở Sài Gòn không chồng, không con gì hết”.

Nghe lời mẹ, ngay tuần đầu tiên tôi đã hỏi thăm mọi người để đạp xe ra Bưu điện thành phố, cạnh bên hông nhà thờ Đức Bà để tìm Dì. Dân tỉnh lẻ Miền Tây, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nên lo sợ nhiều thứ lắm. Lúc đó đâu có điện thoại di động như bây giờ để điện về nhà hỏi mẹ cho cặn kẽ gì. Mà mẹ cũng đâu có biết nhà Dì ở đâu mà chỉ cho tôi. Hai chị em vì hoàn cảnh khốn cùng mà mỗi đứa một nơi tất bật với cơm, áo, gạo, tiền nên không còn phút giây nào mà nghĩ đến chuyện tin tức của nhau.

Hôm đầu tiên khi tìm được Bưu điện thành phố, tôi rảo quanh một vòng vẫn không thấy “người phụ nữ nhỏ con, nhanh nhẹn, móm xọm, đẩy xe bán trái cây dạo” (như lời mẹ tả) đâu cả. Tôi hỏi thăm những người bán hàng rong xung quanh thì được biết Dì bệnh hai ngày nay nên không đi bán. Tôi hỏi nhà Dì thì người ta chỉ chung chung là ở xóm lao động nghèo khu vực chợ Đa Kao bên kia cầu Điện Biên Phủ. Vậy thôi. Tôi không biết cách nào để tìm Dì nên ghi lại mấy dòng chữ và số điện thoại cơ quan nhờ chị bán nước sâm ven đường gởi cho Dì khi nào dì đi bán trở lại.

Tôi nhớ như in hôm ấy là sáng ngày 14/9 âm lịch năm 1992. Tôi đang kiểm tra lượng gạo nhập kho thì điện thoại cơ quan reo lên và anh kế toán gọi tôi vào. “Hoàng phải hôn con? Dì Tư nè !” Tôi mừng không thể tả. Hai Dì cháu huyên thuyên một hồi Dì hỏi tôi “Con nhớ mai là ngày gì hôn?”. Tôi nhăn trán mấy cái chưa kịp trả lời thì Dì nói “Đám giỗ ngoại, con quên rồi hả?”. Tôi giật mình, vì thú thật đi làm việc ở cơ quan, ít khi để ý đến ngày âm lịch. Vậy là Dì kêu tôi sáng mai ra Bưu điện, Dì chờ, rồi Dì dẫn về nhà luôn. Chiều hôm đó, sau khi làm xong, tôi gọi điện về cho mẹ hay là tôi đã gặp … í quên… đã “nói chuyện” được với Dì Tư rồi. Mẹ tôi vui lắm, và càng xúc động hơn khi biết Dì vẫn nhớ cúng cơm ngày ngoại mất, (bởi lúc ngoại đi xa dì tư còn nhỏ xíu hà).

Mới 5 giờ sáng hôm sau, tôi đã lót tót đạp xe ra Bưu điện, hổng ngờ là Dì có nôn nóng hơn tôi nên có mặt trước rồi. Hai Dì cháu lần đầu tiên gặp nhau mừng không thể tả. Tôi chở Dì ra chợ mua thực phẩm rồi về nhà theo sự chỉ dẫn của “hướng dẫn viên huốt tuổi” ngồi sau yên xe. Đạp xe lên dốc cầu Điện Biên Phủ tôi không thấy mệt chút nào, dù ngồi sau lưng Dì cứ hỏi hoài một câu “Nỗi hôn con? Mệt thì xuống xe, Dì đi bộ cho”.

Bữa đó, hai Dì cháu lui cui vô bếp nấu nướng rồi bày biện lên bàn thờ mấy món cơm chay cúng ngoại. Bữa cơm không cầu kỳ, không mỹ vị cao lương, nhưng có lẽ đó là một trong những bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời của tôi. Bé Misa cũng được ăn một đám giỗ “ngoại” ngon lành như tôi vậy.
Ba năm tôi làm việc trên thành phố, tôi thường qua Dì chơi những lúc đi học ngoại ngữ ban đêm về, hay những ngày chủ nhật đi sinh hoạt ở nhà văn hóa thanh niên xong. Dì sống một mình với nghề bán trái cây, ăn uống qua loa cơm hàng cháo chợ, nên Dì thèm lắm được nấu cơm ở nhà và ăn chung với một ai đó. Có tôi, Dì vui hơn, nên chủ nhật nào không thấy tôi qua là Dì điện thoại qua cơ quan hỏi thăm cho biết. Có bữa Dì lỡ nấu nồi bánh canh giò heo rồi mà tôi thì có công việc đột xuất nên không thể qua. Vậy là Dì khóc, không ăn, múc hết cho mấy đứa nhỏ hàng xóm. Những ngày tôi qua chơi thấy Dì sổ mũi, nóng cảm, sốt ho… một mình trong căn nhà nhỏ với con Misa, mà muốn rớt nước mắt khi nghĩ đến gần 40 năm Dì sống một mình như vậy giữa đất Sài Sòn, dẫu biết rằng xung quanh Dì ít nhiều vẫn có bà con xóm giềng tốt bụng.

Cuộc sống đâu ai biết trước điều gì.
Do công việc tôi lại phải về quê.
Tôi kể cho mẹ nghe cuộc sống hiện tại của Dì và mời Dì xuống Đồng Tháp chơi cho biết.

Hơn một năm sau Dì Tư bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi mà không thông báo trước. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, không nói tiếng nào mặc cho nước mắt mừng vui thi nhau rớt. Gặp nhau sau nhiều năm xa cách, không biết bao nhiêu là chuyện để hàn huyên, nước mắt, nụ cười cứ chen nhau trong biết bao nhiêu hoài niệm. Mẹ tôi kêu Dì về ở dưới này luôn cho có chị có em. Dì nói để về trển Dì tính lại.

Không ngờ chuyến về thăm lần đầu ấy kéo dài cho đến hôm nay gia đình tôi bặt luôn tin tức của Dì. Anh em tôi lên thành phố tìm Dì thì khu lao động nghèo ở Đa Kao đã giải tỏa, không ai còn biết tin tức của nhau. Tôi ra Bưu điện thành phố tìm Dì, cũng không tìm được. Người ta nói Dì nghỉ bán từ lâu. Và cũng không ai biết Dì ở đâu mà chỉ bảo. Tôi chạy xe qua cầu Điện Biên Phủ, nhà cửa phố xá lừng lững chọc trời cao, không còn mấy con hẻm cắt dọc xẻ ngang dẫn vào ngôi nhà nhỏ. Không biết bây giờ Dì ở đâu?

Hôm cậu hai ở Tây Ninh đi xa về chốn vĩnh hằng, mẹ tôi cũng không kịp về nhìn mặt. Giờ còn lại hai chị em mà bặt vô âm tín. Những lúc hoài niệm hiếm hoi cùng mẹ với bao ký ức xa xưa, mẹ cứ luôn canh cánh bên lòng “Ước gì bây giờ mẹ gặp được Dì Tư… Hổng lẽ số phận mẹ như vậy sao, ông ngoại con, bà ngoại con, cậu hai con.. Ai mất mẹ cũng không thấy mặt. Bây giờ còn con Nủi lại hổng biết phiêu bạt phương nào… Lỡ có bề gì … ai biết… ai hây…”. Mẹ nhìn xa xăm với ánh mắt mòn mỏi, đau đáu trông chờ. Tôi thương mẹ mà không biết phải làm sao cho cái ước mơ bình thường, đơn sơ ấy …

Dì Tư ơi, con nhớ nhiều những kỷ niệm ngày xưa, nhớ tô canh rau đắng của dì nấu với dăm ba con tép bạc. Nhớ mấy miếng chả giò chay dì làm từ khoai mỡ, mía lao. Nhớ mấy cái bánh bò chung toàn màu trắng dì hấp chờ con về sau buổi tan học ở trung tâm anh ngữ. Nhớ con Misa biết “dòng họ bà con” nên rối rít vẫy đuôi mỗi khi con đạp xe dừng trước hẽm. Nhớ chai dầu Nhị Thương Đường dì nhét vội vào túi áo con khi con về lúc trời mưa vừa tạnh. Nhớ trái sầu riêng dì xẻ làm đôi đặt vào giỏ xe của con trước Nhà Thờ Đức Bà và nhớ nhất lần dì cứ một hai phải cạo gió cho con khi con qua nhà dì trúng mưa tầm tả … Bây giờ dì ở đâu? Sao Dì không về Đồng Tháp thăm gia đình con? Dì có biết mẹ con ngày nào cũng mong chờ tin Dì lắm không? Có ai biết Dì Tư Nủi của tôi không? Người đàn bà đơn thân (tên thật là Võ Ngọc Anh) đã từng đẩy xe bán trái cây bên hông Bưu điện thành phố đó! Dì trên 60 rồi, tóc đã trắng phau rồi mà nơi nào đang trú ngụ dì ơi !!!
20 năm rồi nhưng con còn nhớ nằm lòng câu nói của Dì khi căn dặn con những ngày chập chững mưu sinh. “Ba điều trong đời không được đánh mất, đó là: sự thanh thản, hy vọng và lòng trung thực”.

Con vẫn luôn hy vọng một ngày gặp Dì, để mọi người cùng thanh thản sống bên nhau mà chia bùi xẻ ngọt. Và những lời thật lòng của con viết đêm nay có là phép màu không để tìm lại Dì sau ngần ấy năm xa cách ???

“Tìm nhau 2011” ơi, xin hãy giúp tôi, giúp mẹ tôi và gia đình tôi tìm lại Dì Tư nghen TLMN.
Cám ơn trước thiệt nhiều !!!

MINH HOÀNG
(Đồng Tháp)

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX