HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Mai Mỹ Hạnh

Ngày đăng: 06/11/2013

Thay lời muốn nói thân mến!

Tôi đã trải qua 12 năm ghế nhà trường và 4 năm ghế giảng đường. Điều này cũng đồng nghĩa tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyến đò mang nhiều nghĩa tình yêu thương…Trải qua mỗi chuyến đò tôi lớn, lớn lên theo từng tháng năm. Mỗi chuyến đò qua đi đều ghi dấu trong tôi một điều gì đó rất riêng, rất đặc biệt về mỗi người Thầy, người Cô…Tôi thật sự không nhớ mình đã gặp được bao nhiêu người lái đò… Nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình quá may mắn khi tôi luôn được học những người Thầy, những người Cô rất tuyệt vời…

Và một trong số những điều tuyệt vời nhất trong những chuyến đò tôi được chở qua đó là chuyến đò của: Thầy tôi!
Tôi biết đến Thầy khi tôi chỉ là một cô bé học trò trường phổ thông. Một hôm, tình cờ xem chương trình Tư vấn của Thầy trên truyền hình… Tôi quyết định theo đuổi con đường của một nhà Tâm lý – Giáo dục mà tôi cũng chẳng biết là sẽ học về cái gì, ra trường làm cái gì? Tôi chỉ biết Thầy tư vấn hay quá và mình thích được như Thầy. Cái suy nghĩ ngây ngô của cô bé 16 tuổi được nuôi dưỡng từ những chương trình của Thầy, những buổi báo cáo chuyên đề của Thầy…Và cuối cùng nó cũng trở thành một cô sinh viên của khoa mà Thầy dạy. Khi nó học, nó mới biết rằng Thầy không chỉ là thần tượng của nó mà còn là thần tượng của rất nhiều sinh viên khác… Nó thấy thần tượng Thầy hơn khi Thầy bắt đầu dạy nó môn chuyên ngành. Thầy dạy hay đến nỗi, sự trông chờ tiết học của Thầy là một điều gì đó rất đặc biệt và háo hức trong mỗi đứa sinh viên…

Nhưng nó không hiểu sao chẳng bao giờ nó dám nói chuyện hay hỏi han Thầy bất cứ một vấn đề gì?… Nó sợ Thầy, cái sợ vô hình vì Thầy nổi tiếng, Thầy giỏi quá chắc không thèm để ý và biết tên đứa sinh viên như mình đâu. Thế là mỗi lần gặp Thầy trong sân trường nó lại lủi thủi cuối đầu đi qua hay thấy Thầy từ xa là nó kiếm đường đi chỗ khác…

Năm cuối đại học, nó được làm Khóa luận khi nhận được cuộc gọi từ Thầy bảo là Thầy nhận hướng dẫn nó: Nó run cầm cập, không biết đối diện và giao tiếp với Thầy thế nào? Thầy có ghét nó không vì bình thường nó cũng lanh chanh trong lớp lắm? Và nó là đứa không biết giao tiếp và ninh nọt Thầy cô cho lắm! Nó sống trong nỗi lo âu khinh hoàng…
Và rồi, nỗi lo âu ấy dần tan biến khi nó nhận được sự ân cần và nhiệt tình hơn cả sự mong đợi của nó dành cho một giảng viên hướng dẫn khóa luận. Thầy là người rầt rất bận rộn nhưng bất cứ khi nào có  thắc mắc thì Thầy luôn luôn dành thời gian hồi đáp. Nó đi thực tập Sư phạm tân dưới Bến Tre, Thầy đi quay chuyên đề ở dưới đó cũng mang theo tài liệu xuống tận đó và hướng dẫn nó làm luận văn… Thầy luôn dành thời gian vào mỗi cuối tuần để nó có thắc mắc hay cần hỗ trợ thì chạy qua mà hỏi. Thầy chăm chút cho nó từng lỗi chính tả, từng câu cú trong bài viết… Nhưng lúc này, nó vẫn còn sợ Thầy lắm vì khi làm việc Thầy rất khiêm khắc và yêu cầu rất cao. Thầy luôn đặt nó trong tình thế phải tự giải quyết vấn đề, phải độc lập suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân. Khi nào gặp Thầy mà nó không bị la thì là một ngày rất khác lạ đối với nó…

Khi làm việc là vậy nhưng bình thường Thầy giản dị đến nỗi nó không ngờ. Thầy ngồi trước mặt nó với nụ cười thật tươi và những câu đùa giỡn trong cuộc sống, chuyện học hành, bạn bè…khiến nó cảm thấy Thầy như một người bạn mà nó có thể chia sẻ bất cứ điều gì… Khi nó không đạt giải cao từ đề tài Thầy hướng dẫn, nó buồn muốn khóc, tâm hồn cứ lạng chạng và cảm thấy vô cùng có lỗi với Thầy… Nhưng Thầy không hề trách mắng nó mà khuyên nhủ nó hết lời để nó nhận ra giá trị đích thực của công việc nghiên cứu khoa học là gì và giá trị của việc được trưởng thành hơn lớn hơn nhiều so với những điều khác… Biết đặt ra mục tiêu mới để phấn đấu.

Nó tốt nghiệp loại giỏi với kết quả cao nhờ vào sự hướng dẫn của Thầy… Các bạn khác đều có quà tặng Thầy cô hướng dẫn, riêng nó nó viết một lá thư gửi đến Thầy. Vì nó hiểu Thầy cần tình cảm hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống…. Ngày tốt nghiệp nó nhận được tin nhắn chúc mừng và những điều căn dặn vào cuộc sống tương lai phía trước… Nó cảm thấy Thầy luôn đồng hành cùng nó dù đã kết thúc việc hướng dẫn làm Khóa luận. Kết thúc nhiệm vụ nhưng Thầy không hề kết thúc nghĩa tình và sự yêu thương quan tâm dành cho học trò của mình.

Gần đây nó gặp thất bại trong công việc…Dù không nói nhiều nhưng Thầy như đọc hết suy nghĩ của nó bởi vì Thầy là tiến sĩ Tâm lý học mà…Thầy luôn đưa ra lời khuyên đúng lúc, đúng thời điểm, sự động viên của Thầy khiến nó có một nguồn sức mạnh lớn lao chấp nhận mọi thử thách để tiếp tục con đường mình đã chọn…
Thầy căn dặn nó: “Cuộc đời còn rất dài và còn rất nhiều cơ hội phía trước… Điều em cần là sự kiên trì… Và đừng so sánh mình với bất cứ ai… Hãy nỗ lực hoàn thiện chính bản thân mình là điều quan trọng nhất…”
Một lần nữa nó lại bừng tỉnh như bao lần bừng tỉnh trước sự dạy dỗ của Thầy!
Mong Thay lời muốn nói gửi đến Thầy tôi – TS. Huỳnh Văn Sơn bài hát “Thầy tôi” như một lời tri ân sâu sắc nhất của cô học trò nghèo được Thầy nâng đỡ và yêu thương. Chúc Thầy luôn vui, luôn khỏe, luôn thành công và ngày càng có nhiều học trò thành đạt!

Mai Mỹ Hạnh

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX