HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Mai Hoàng Giang – Thủ Đức

Ngày đăng: 06/11/2013

“Tùng, tùng, tùng”, tiếng trống trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Vào những ngày đầu thu, tôi gặp lại thầy cô, bạn bè nhưng… tôi có cảm giác như vẫn còn một người mà tôi chưa gặp lại sau khi mùa hè kết thúc. Đó là Cô Hiệu trưởng trường chúng tôi.
Những ngày tôi bước vào mái trường THCS cách đây ba năm, sự lo sợ và bỡ ngỡ xuất hiện mạnh mẽ trong lòng chúng tôi. Nhất là khi chúng tôi là lứa học sinh đầu tiên của trường. Nhưng cũng vì thế mà tôi được biết và học cùng Cô – một Hiệu trưởng lớn tuổi và dạy chúng tôi môn Văn. Tôi đã thực sự bị Cô mê hoặc qua một phương pháp dạy vô cùng sáng tạo, và rất hấp dẫn với bộ môn từng làm chúng tôi cảm thấy chán nản trong những năm học tiểu học. Nhớ ngày khai giảng bước vào lớp sáu của tôi đến, một kỷ niệm được in sâu vào ký ức: đó là khi Cô Hiệu trưởng nắm tay tôi vào lễ đài. Tôi không nhìn vào bàn tay Cô, nhưng khi đó tôi có cảm giác rằng tay Cô chai sần. Ngước nhìn gương mặt Cô khi cười đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Vào thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ rằng Cô là Hiệu trưởng của trường và cũng có thể Cô là giáo viên dạy tôi. Rồi thời gian trôi qua…, trong suy nghĩ tôi, Cô là một người thân vô cùng đặc biệt tự bao giờ!
Dòng hồi tưởng của tôi lúc này đọng lại vào một ngày mưa mà như “chưa bao giờ được mưa”. Chiều mưa hôm ấy, mưa làm khổ Cô tôi quá, Cô phải nói thật lớn để cho lớp nghe được bài giảng. Vậy mà cũng có nhiều đứa bạn tôi vẫn nói chuyện. Lúc Cô xuống dưới mấy bàn cuối lớp, tôi cứ ngỡ nhóm bạn kiểu gì cũng bị Cô la, nhưng Cô chỉ nhắc khéo chúng rồi tiếp tục bài giảng của mình. Khi đó tôi yêu quý Cô hơn và thương Cô hơn.
Trong tâm tôi, Cô là một người rất thương cha mẹ mình. Cô giáo dục chúng tôi tình thương gia đình. Nhờ đó, tôi yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn, yêu bản thân mình, yêu giá trị của cuộc sống. Cô đã đưa biết bao nhiêu học sinh – là bạn, là em tôi từ học sinh có hạnh kiểm yếu kém, trung bình lên khá tốt. Tôi rất thán phục những việc mà Cô đã giúp chúng tôi, những việc đầy ý nghĩa.
Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng Cô hiệu trưởng chúng tôi rất dễ tính, vui vẻ nhưng không phải thế đâu! Mỗi khi chúng tôi làm sai một lỗi dù chỉ rất nhỏ Cô cũng căn dặn đi dặn lại; Khi lỗi lớn, Cô rất nghiêm với chúng tôi. Ngày đó tôi cũng vậy, lúc đầu thì cũng tức nhưng bây giờ nghĩ lại, mình sai thật rất muốn nhận lỗi với Cô mà không được, có lẽ do sự nhút nhát của mình chăng?
Mấy hôm nay trời mưa hoài, mưa hoài chẳng dứt. Tiếng mưa hòa với nỗi luyến tiếc của tôi khi phải xa Cô. Cô ốm đi nhiều vì bệnh tật. Nhưng tôi vẫn thấy trong Cô, lòng nhiệt huyết với công việc, lòng yêu thương học sinh.
Hôm nay, nếu như tôi được gặp Cô, tôi sẽ nói cảm ơn “Cảm ơn Cô đã truyền đạt kiến thức cho chúng em, dạy cho em lòng yêu thương và khoan dung với mọi người. Nhưng tôi cũng muốn xin lỗi những gì chúng tôi đã làm Cô buồn, những lúc nói chuyện trong giờ học…“
Tôi thực sự nghĩ rằng, dù mai sau khi ra trường, tôi cũng sẽ không thể gặp một Hiệu trưởng tốt như Cô – Cô Vũ Thị Tuyết Hường, người mẹ của gia đình Lê Văn Việt chúng tôi!

Mai Hoàng Giang – Thủ Đức

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX