HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Lê Trúc Nhật Ánh

Ngày đăng: 05/11/2013

Chào Thay Lời Muốn Nói!
Đây là lần đầu tiên, em gửi email tham gia chương trình và đây cũng là 1 trong số những chủ đề em ấn tượng và quan tâm đặc biệt nhất từ trước đến nay. Không biết được là lá thư này có đến đúng thời hạn quy định gửi thư về cho chủ đề tháng 8 này của Thay Lời Muốn Nói không nữa vì cũng đã gần hết 1 tuần kể từ khi chủ đề tháng trước của Thay lời Muốn Nói được phát sóng trên truyền hình. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng là lá thư này sẽ được gửi đến kịp thời hạn và được xem là 1 món quà nhỏ dành tặng cho 1 người bạn của em hiện đang ở rất xa và cho những khán giả thân thương của Thay Lời Muốn Nói tháng 8 này.

Thay Lời Muốn Nói biết không? Em và người bạn đó quen nhau trong 1 lần tình cờ em học ké lớp luyện thi Đại học khối D ở trường đại học KHXH&NV TP.HCM năm 2007. Do lớp luyện thi của em và của bạn ấy học cùng 1 giảng viên dạy môn Tiếng Anh, sách học và sách bài tập học giống nhau chỉ khác nơi học và giờ học nên em rất hay qua lớp của bạn đó, mượn sách bài tập để so sánh đáp án, cách giải bài tập của bạn đó để đánh giá khả năng, mức độ hiểu bài, làm bài thi Đại học của mình ra sao.

Do hôm đó, em đến lớp trễ, các bạn trong lớp chuẩn bị học môn khác, chỉ còn một số bạn ngồi lại trong lớp xem lại bài, chuẩn bị cho giờ học tiếp theo sau khi kết thúc giờ học Tiếng Anh. Nhìn dáo dác xung quanh để tìm xem có người bạn nào dễ thương, vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng cho mươn tập sách về nhà học hay không, mặc dù trong lòng đang nơm nớp lo sợ bị phát hiện là dân học chui lúc đó nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra người bạn dễ thương, lại là lớp trưởng của lớp luyện thi nữa, sẵn sàng cho 1 người lạ hoắc, không quen biết như em mượn tập sách về nhà quả thật là 1 điều kỳ diệu, may mắn nhất của em khi ấy

Không biết có phải do định mệnh đã cho em và người bạn đó gặp nhau hay không nhưng có nhiều lúc nhớ lại khoảnh khắc đó, em chợt thấy vui, buồn cười 1 chút trước sự vô tư, vẻ ngây ngô, hồn nhiên, chân thực của người bạn đó khi cho 1 người lạ mới quen như em mượn tập sách của mình về nhà học. Rất ngẫu nhiên, tình cờ là em và người bạn đó lại học cùng lớp học thêm Anh Văn luyện thi tại nhà của giáo viên môn đó đang dạy ở lớp luyện thi của trường em và trường bạn ấy đang học luyện thi mùa hè năm đó. Do biết nhau từ trước nên 2 đứa thường hay gặp nhau để trao đổi, học bài thi cùng nhau. Lần đó do xe bị hư nên em phải đi bộ từ chỗ học thêm về nhà, thế mà không hiểu vì lý do gì mà người bạn đó chạy xe đạp từ phía sau vượt lên trước mặt em, ngừng lại và ngỏ lời muốn cho em quá giang về nhà, trên đường về hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhất là chuyện học hành, thi cử, những dự định trong tương lai của em và người bạn ấy.

Thời gian trôi qua, cuối cùng thì buổi học cuối cùng cũng đã đến, sắp phải nói lời chia tay nhau nên em và người bạn ấy cùng một vài bạn nữ trong nhóm học chung lớp kéo nhau đi ăn 1 bữa liên hoan chia tay lần cuối ở chợ đêm Kỳ Hòa. Tụi em đã có 1 buổi liên hoan chia tay nhau thật vui, ý nghĩa và hạnh phúc! Tiếc rằng hôm đó, do em có việc gấp phải về nhà sớm nên bỏ cuộc chơi giữa chừng và em nghĩ có lẽ người bạn ấy cũng rất buồn, không hứng thú với buổi liên hoan chia tay đó nên sau đó cả nhóm chia tay nhau, ra về sớm. Chỉ còn lại những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau trong kỳ thi đại học quan trọng sắp tới mà thôi!

Bẵng đi một thời gian, khi mỗi đứa trong nhóm đều đã là tân sinh viên của 1 trường đại học nào đó, đang hăng say nghiên cứu học tập miệt mài hàng ngày trên ghế giảng đường, bận rộn với những công việc làm thêm của đời sinh viên để trang trải cho cuộc sống sinh viên, việc học cũng như tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sau này khi đi làm thì em và người bạn đó lại gặp nhau 1 lần nữa tại chính ngôi trường mà bạn ấy đang học.

Không hiểu tại sao lúc đó, mặc dù em đã cố ý ngồi nép vào 1 góc khuất ở dãy D trong khuôn viên của trường, trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện không vui, ngồi suy nghĩ như 1 người mất hồn, thế nhưng người bạn đó vẫn nhìn thấy và nhận ra được cô bạn từng học chung lớp luyện thi với mình lúc trước. Phải nói là khi đó, em thật sự rất ngạc nhiên, bất ngờ, suýt chút nữa thì không thể nhớ và nhận ra được người bạn ấy do vẻ chững chạc, già dặn, trưởng thành của 1 sinh viên đại học đang đứng ngay trước mặt mình lúc đó. Mặc dù lúc đầu người bạn đó có nhớ nhầm tên em, gọi em là Hằng chứ không phải Hoàng khi hỏi em nhưng sau đó, em quan sát thật kỹ, nhớ lại, nhận ra được người bạn đó thì 2 đứa bắt đầu vui vẻ trò chuyện với nhau.

Lâu ngày gặp lại chắc hẳn là có rất nhiều chuyện để nói với nhau rồi phải không? Điều gây ngạc nhiên, bất ngờ nhất đối với em khi đó là cách xưng hô của người bạn đó với em, không phải là xưng theo tên của nhau như lúc trước học chung lớp nữa, mà là “Anh”, “em” với nhau mới sợ chứ! Do hôm đó lớp của bạn ấy có buổi tập dợt văn nghệ chuẩn bị tiết mục múa cho Lễ khai giảng của trường, người bạn đó cũng tham gia trong tiết mục múa đó nên đang tập với một vài bạn trong nhóm múa, nhờ em để ý cặp sách, đồ dùng cá nhân của bạn ấy lúc đó nên mới hỏi em và xưng “Anh”, “Em” với em đó!

Do quá bất ngờ, chưa chuẩn bị tinh thần nên em nói chuyện chưa được rành mạch, tự nhiên lắm với bạn ấy, cũng hỏi thăm nhau 1 số chuyện về việc học, chỗ ở và việc làm thêm của nhau, hỏi thăm tin tức về vài người bạn học chung nhóm lúc trước. Có vẻ như em hơi bị run, khớp trước vẻ chững chạc, già dặn, trưởng thành của 1 tân sinh viên hay do gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ hay sao đó nên em không nói được gì nhiều, chỉ biết cười bẽn lẽn trước mặt người ta mà thôi!

Nhìn giọng điệu, cử chỉ, thái độ, sự quan tâm của người đó đã dành cho mình từ trước đến giờ, em cũng hiểu và biết được phần nào người đó cũng đang dành tình cảm đặc biệt cho mình, chỉ có điều chưa nói ra được tình cảm đó với mình thôi!

Vậy mà thấm thoát đã 3 năm trôi qua khi người đó nhận được học bổng học tập, nghiên cứu ở Ấn Độ năm đầu tiên của đời sinh viên. Chỉ tiếc là em đã biết được điều đó quá trễ nên không còn cơ hội nào nữa để tạm biệt người đó và thổ lộ tình cảm, trái tim mình dành cho người đó. Tiếc nuối, giận hờn, trách bản thân mình đã quá vô tâm, nhút nhát, thiếu tự tin khi đã để người ta ra đi, đánh mất cơ hôi có được tình yêu cho riêng mình. Chỉ vì giận 1 người nào đó mà em đã thay đổi số điện thoại, không liên lạc với người bạn đó dù người đó có cho số điện thoại chỗ trọ của người ta cho mình, cũng không chịu gọi cho người đó biết mình đã thay đổi số điện thoại, viết cho người ta 1 dòng địa chỉ email để liên lạc với nhau nữa nên bặt tin nhau từ lúc đó.

Khi biết được tin người đó đã du học ở Ấn Độ qua lời kể của cô giáo dạy luyện thi Anh Văn tại nhà riêng của cô vào dịp 20/11, gọi đến chỗ trọ của người bạn đó thì đã quá trễ. Nếu như lúc ấy, em không đổi số, vẫn giữ số máy cũ thì em đã có thể gặp được bạn ấy, nói lời tạm biệt và bạn ấy cũng đã biết được tình cảm của em dành cho bạn ấy suốt thời gian qua nhiều như thế nào rồi phải không “Thay Lời Muốn Nói”?

Tuy nhiên, em cũng phải cảm ơn người bạn ấy rất nhiều. Vì có những lúc, em cảm thấy buồn chán, mệt mỏi trong công việc, cuộc sống thường ngày với những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Nhiều lúc tưởng chừng như sắp gục ngã, buông xuôi mọi thứ nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc ở bên cạnh người bạn đó, em lại thấy rất vui, ấm áp, hạnh phúc và được tiếp thêm nhiều nghị lực, sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc và trong cuộc sống của em. Tháng 8 sắp tới đây cũng là sinh nhật của người bạn ấy nên em nhờ chương trình Thay Lời Muốn Nói gửi tặng 1 bai hát nào đó thật ý nghĩa đến người bạn ấy của em như 1 món quà sinh nhật đặc biệt của em danh cho bạn ấy.

Dù em biết ở nơi xa xôi đó, có thể người bạn ấy của em không thể nhận được món quà sinh nhật này của em gửi tặng, không hề biết được rằng ở Việt Nam đang có 1 người nhớ và rất mong được gặp lại để nói lời xin lỗi, bày tỏ tình cảm, trái tim của mình dành cho người đó suốt thời gian qua.
Không biết người bạn đó có còn nhớ đến em hay không nữa! Nhớ đến cô bạn gái dễ thương, tinh nghịch, hồn nhiên, hay quá giang xe đạp của người ta mỗi khi đi học về mùa hè năm đó hay không nữa! Nhưng mãi mãi em vẫn luôn nhớ, vẫn luôn dành tình cảm, trái tim mình dành cho người đó, mong được gặp lại người đó dù chỉ 1 lần tại chính nơi mà 3 năm về trước em và người đó đã tình cờ gặp lại nhau.

Mong Thay Lời Muốn Nói gửi lời chúc sinh nhật này của em dành cho người bạn đó là: “Chúc anh có 1 ngày sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình, bạn bè, người thân của mình. Chúc anh luôn học tốt, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công trên con đường anh đã lựa chọn. Xin lỗi anh vì em đã quá vô tâm, ngây ngô trước tình cảm, tấm lòng của anh đã dành cho em khi ấy. Thật sự lúc đó, em đã rất muốn hỏi” Anh đã có người yêu chưa?”, muốn khen anh thật đẹp trai, dễ thương, chững chạc hơn nhiều và rất muốn nói lời tỏ tình dành cho anh nhưng em đã không đủ tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán để làm được những điều đó. Em thật đáng trách phải không anh?”

Nếu có thể xếp 1000 con hạc giấy để thời gian có thể quay trở lại thời khắc đó, gặp lại anh, em sẽ mạnh dạn nói lời yêu thương với anh dù cho anh không đón nhận tình cảm đó của em dành cho anh, nhưng em vẫn sẽ vui, hạnh phúc vì mình đã yêu 1 người bằng cả trái tim, tấm lòng mình và đã tự tin nói ra điều đó với người mình yêu phải không Thay Lời Muốn Nói?

Quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ, quan trọng là sống cho hiện tại và tương lai của mình. Nhận ra được lỗi lầm, thiếu sót và biết cách khắc phục là 1 thành công lớn rồi! Hi vọng là ở Ấn Độ xa xôi đó, anh có thể biết được Thay Lời Muốn Nói, nhận được món quà sinh nhật, lời tỏ tình, lời xin lỗi muộn màng này của em dành cho 1 chàng trai Ninh Bình dễ thương, học giỏi, đáng yêu như anh.

Gửi đến anh Đinh Công Chính, sinh viên khoa Đông Phương Học, đại học KHXH&NV TP.HCM, niên khóa 2008-2012, hiện đang du học tại Ấn Độ. Nếu anh có nhận được món quà này qua chương trình Thay Lời Muốn Nói thì liên lạc với em qua email rongcon_tinhnghich8307@yahoo.com.vn  hoặc qua số điện thoại 01264822155 nhé! Em luôn mong tin của anh từng ngày và mong 1 ngày không xa, mình sẽ gặp lại nhau thật vui vẻ, hạnh phúc nhé! Em nhớ và yêu anh nhiều lắm!
Cảm ơn “Thay lời Muốn Nói” rất nhiều!

Lê Trúc Nhật Ánh

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX