HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Lê Thanh Bình

Ngày đăng: 06/11/2013

Tuy em đang là sinh viên năm 3 trường CĐ Xây dựng số 2, nhưng tên chủ đề kỳ làm cho em nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh. Trước tiên cho em nhờ chương trình gởi lời cảm ơn đến các thầy cô đã dạy em. Chủ đề kỳ này “Nghĩ về thầy cô” làm cho em liền nhớ tới thầy Nghĩa (lớp 5/1 trường Cao Bá Quát, Quận Phú Nhuận) và cô Bích Quyên (GV Anh Văn trường Nguyễn Thị Diệu). Cảm ơn thầy vì đã dạy chữ và cảm ơn cô đã dạy lễ. Trong suốt thời học sinh có thể em nhớ nhất hai thầy cô này, cảm ơn thầy cô đã quan tâm dạy dỗ và cho em những lời hay ý đẹp. Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng đây là sự trùng lắp khá là giống nhau, TLMN biết không? Trước khi để lại những hình ảnh đẹp trong mắt thầy cô thì em toàn là để lại ấn tượng “xấu” trước khi để lại ấn tượng đẹp.

Hồi lớp 5, thì thầy Nghĩa khá là dạy giỏi của trường Cao Bá Quát, phụ huynh nào cũng muốn con mình được học lớp thầy. Và nhà em cũng vậy, xin lắm mới được học nhà thầy và lớp thầy. Năm đó còn thi tốt nghiệp, nên thầy dạy hè ở nhà thầy khá sớm, và em là người học muộn hơn mọi người. Thầy thì dạy nhà ba mẹ thầy, nhớ mãi hình ảnh ngày đó, chuyện bắt đầu từ đây, sau khi bước vào chỗ ngồi thì bỗng nhiên có tiếng của 1 cậu học sinh có biệt danh là “Nổi Loạn” vang lên “Sao nhà thầy tối quá”, TLMN biết chuyện gì xảy ra không? Thế là cậu học sinh đó bị đuổi ra khỏi lớp thầy thì rất giận dữ, thầy bảo ai cũng học được sao em lại không học được. Và nhà em tới đã lại tới gặp thầy xin lỗi và nói chuyện, thế là em cũng được nhận vào học lớp đó, và thầy cũng đã gắn thêm đèn cho phòng học, trong suốt năm học em được thầy quan tâm và dạy dỗ rất nhiều, emrất cảm ơn thầy và nhà thầy. Thầy rất quan tâm và thương học trò của mình, trước khi thi, thầy có dặn các em khi đi thi nhớ làm bài ra nháp và cuối giờ đưa thầy, thầy đã lo chạy về trường để lấy giấy nháp, nhưng cũng chỉ có cậu Nổi Loạn đó là không nộp thôi, thầy la quá trời lun. TLMN chắc biết cái tên Nổi Loạn là em nhưng biết tại sao em có biệt danh đóa không? Từ những chuyện đó, thầy nói: “Em tên Thanh Bình, mà chẳng thanh bình chúc nào toàn nổi loạn mới chịu” Và biệt danh đó đi suốt cả năm học lớp 5. Tới năm em học lớp 7 thì hay tin thầy mất vì căn bệnh ung thư phổi. Có lẽ nào, biệt danh đó đã đúng với em, và năm 12 cũng thế. Vào một buổi học, bữa đó cô kêu đứng lên phát biểu, do phát biểu nhỏ quá, nên cô đã nghe không rõ, và em nhắc lại, và cô đã la, mà em thì khá là nóng tính em đã nói lớn tiếng, cô nói gì thì em trả lời lại cái đó vì muốn thanh minh cho mình. Cuối tiết cô kêu ra nói chuyện riêng, thì cô dần hiểu được ý em nói cái gì và cô đã khuyên rằng: “Em hãy giữ bình tĩnh, đừng nên quá nóng nổi thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì, và dễ làm người khác không hiểu mình đang nói gì và dễ làm người đối diện cáu lên”. Mà vui lắm, là trong lúc nói chuyện với cô ở lúc cuối tiết thì em vừa khóc vừa nói chuyện với cô. Thế là hai cô trò thân hơn từ lúc đó. Và nhờ đó, cái tính xấu của em cũng được giảm dần. Cứ mỗi lần gặp cô, thì hai cô trò cứ nhắc chuyện cũ đó.

Và qua chương trình này cho em gởi tới tất cả thầy cô lời tri ân nhất đã dạy dỗ cho emkhôn lớn như ngày hôm nay. Em nhớ nhất câu nói của cô Quyên cái nghề bạc nhất là nghề giáo viên, đã ít nhiều gì một số học sinh rất bạc tình với thầy cô, thầy cô là người đưa đò sang sông, sau khi người đi đò sang được sông xong thì ít ai nhớ tới người đã lái đò. Vì vậy, emxin gửi tới các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường là “hãy trân trọng những giây phút khi mình đang còn trên ghế nhà trường, vì thời học sinh là thời đẹp nhất của mỗi con người, và hãy nhớ ơn những người đã đưa đò sang sông”

 Lê Thanh Bình

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX