HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Khán giả TLMN

Ngày đăng: 05/11/2013

Dẫu biết rằng chúng ta không thể đi chung trên một con đường, nhưng nếu như ngày ấy anh không nói lời “Vĩnh biệt” thì có lẽ bây giờ chúng ta không để lạc mất nhau.
Dù không duyên, không nợ nhưng chúng mình đã quen nhau 6 năm trời không lẽ không thể xem nhau như hai người bạn, để một lúc nào đó khi nghĩ về nhau thì mình cũng có thể nhờ những bức thư thăm hỏi nhau như những ngày đầu mình quen biết nhau vậy.

Giờ đây nếu có tìm được nhau hay bất chợt ta gặp lại nhau ở một nơi nào đó thì chắc hẳn mình sẽ không còn nhận ra nhau nữa đâu! Bởi vì đã quá lâu  rồi, 24 mùa “thu đi rồi lại đến”, tóc mây giờ đây đã có nhiều sợi bạc…

TLMN thân mến!
Hôm nay tôi viết những dòng này cho dù có được phát trên sóng truyền hình hay không tôi không quan trọng, mà có lẽ tôi viết để cho vơi đi nỗi lòng của mình thì đúng hơn. Vì chương trình đưa chủ đề “Tìm Nhau” đúng vào tháng 8 làm cho tôi chạnh lòng nhớ lại chuyện tôi và “Người ấy” . Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc nhau cũng vào ngày đầu thu tháng 8/1987. Đó cũng là ngày tôi cất bước theo chồng và đứa con đầu lòng của tôi đã cất tiếng khóc chào đời cũng vào tháng 8 năm sau. Đó là tất cả kỷ niệm về tháng 8 của tôi. Nghe vậy có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là lẽ đương nhiên, đã không còn duyên nợ thì đường ai nấy đi. Nhưng không phải vậy đâu TLMN ạ! Chuyện tình cảm của con người thật là phức tạp, khi mình càng cố quên thì càng thấy nhớ.

Cách nay khoảng 30 năm tôi và Người ấy quen nhau nhưng chúng tôi mỗi người một nơi, hoàn cảnh lúc bấy giờ muốn được gặp nhau quả là chuyện khó, phương tiện giao thông cũng như thông tin liên lạc đâu được như bây giờ. Nên chúng tôi thường chỉ gặp nhau qua nhứng bức thư. Đối với tôi như vậy là quá đủ, tôi luôn ôm ấp tình cảm ấy trong lòng, tôi không hề để ý đến tình cảm của người nào khác. Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện tình cảm giữa tôi và Người ấy hình như không thuộc thể loại nào cả. Tình bạn cũng không phải mà tình yêu cũng không đúng, nhưng nó luôn ngọt ngào và ấm áp. Khoảng hai năm sau, một hôm tôi nhận được thư của Người ấy báo tin là mình sắp cưới vợ theo sự xếp đặt của cha mẹ. Tôi thật bất ngờ, lúc đó tôi bị sốc và tôi đã khóc thật nhiều!

Sau vài tháng, tôi lại nhận được thư của Người ấy. Như không có chuyện gì xảy ra vẫn những lời thăm hỏi ân cần, lúc đó tôi đã suy nghĩ thật nhiều không biết có nên trả lời thư hay không và cuối cùng thì: “lý trí không thắng nổi con tim” tôi không thể dối lòng mình được, vì tôi không thể nào quên Người ấy trong một sớm một chiều được. Tôi cũng đã nghĩ có lẽ Người ấy chỉ xem mình như một người bạn. Vậy là tôi và Người ấy vẫn thư từ qua lại và vẫn chỉ là nhưng lời thăm hỏi và kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn… thế thôi. Có lần Người ấy đi học lớp ngắn hạn gì đó ở tỉnh nơi tôi đang ở, Người ấy có ghé tìm tôi, gặp nhau không nói được gì nhưng tôi rất vui và đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Tình cảm đó cũng theo tôi được sáu năm trời, và cái gì đến rồi sẽ đến. Tôi không thể đi mãi trên con đường mà không có điểm dừng chân và tôi đã tìm được lối rẽ cho mình. Khi được báo tin thì Người ấy gởi cho tôi một bức thư với hai từ “Vĩnh Biệt“, thế là hết. Chúng tôi đã mất liên lạc nhau kể từ đó.

Bây giờ nhắc lại có lẽ Người ấy đã là ông của những đứa cháu và tôi cũng đã có mái ấm riêng của mình. Cuộc sống với bao bộn bề lo toan những tưởng sẽ quên đi tất cả nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về Người ấy. Không biết bây giờ Người ấy sống ra sao? Anh có còn trong quân ngũ hay đã về một nơi nào rồi? Mong Anh luôn sống bình yên và hạnh phúc!

Xin giấu tên. Email toivanho@yahoo.com.vn
TB: TLMN ơi! Tôi không dám yêu cầu bức thư của mình được đọc lên đài nhưng tôi muốn xin được yêu cầu bài hát “Xin còn gọi tên nhau” để tặng cho Người ấy cũng như để tặng cho chính mình vì tôi rất thích bài hát này. 

Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi kêu thầm tên nhau…

Khán giả TLMN

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX