HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

hoatimngayxua1983

Ngày đăng: 05/11/2013

Đã từ lâu tôi muốn làm điều gì để nhẹ lòng. Nhưng tôi không biết phải làm gì và như thế nào. Và cho đến hôm nay khi đọc được chủ đề “Tìm Nhau” của TLMN tháng 08 năm 2011 thì tôi chợt nhận ra là phải tìm nhau để nói cho nhau nghe những gì mà mình muốn nói nhưng chưa nói được và mình đã giấu kín bao lâu nay.

Thay lời muốn nói ơi!

Đã mười năm trôi qua và mỗi ngày cũng giống mọi ngày. Nỗi nhớ, niềm thương cứ theo tôi suốt chừng ấy năm mà tôi không thể nói cũng không thể quên đi được.

Tôi và em cùng lớn lên ở một vùng quê. Quê tôi thuở ấy còn nghèo lắm, nhiều người phải làm việc từ sáng sớm đến khi trời sụp tối mới về đến nhà. Vậy mà chỉ mong có đủ ngày 2 bữa cơm là vui lắm chứ đừng nói chi là ăn ngon mặc đẹp. 

Khi tôi viết những dòng này có lẽ em đang hạnh phúc bên người yêu mới. Hay là em vẫn ở vậy mà chờ đợi. Điều đó tôi không biết được vì mười mấy năm nay chúng tôi có một lần nào liên lạc được với nhau đâu. Tôi học trên em một lớp. Nhà em thì ở gần trường. Còn tôi phải đi bộ đến trường xa hơn. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau. Thời gian qua nhanh. Và rồi đến một ngày kia tôi tốt nghiệp phổ thông và lên Sài Gòn học.

Một năm sau em cũng tốt nghiệp và lên Sài Gòn thi đại học. Do lên trước nên tôi biết đường đi và đảm nhận chở em đi thi. Tôi còn nhớ những ngày thi đó trời Sài Gòn mưa lớn lắm. Nhưng cả hai không cảm thấy lạnh mà ngược lại “Ấm áp vô cùng”. Em thi đỗ vào một tTrường Đại Học và nhập học. Sau đó chúng tôi đã ít gặp nhau hơn. Do bận việc học. Nhưng cũng tranh thủ nấu cho nhau những bữa ăn vào cuối tuần hay có khi thì ăn tiệm. Và tôi cũng thường chở em về quê.

Đến một hôm tôi bệnh nặng. Phải chạy xe máy từ nhà ở quê lên phòng trọ. Một phần vì trời nắng, một phần do tôi đang bệnh nên về đến phòng trọ tôi nằm mê man và được một anh gần phòng ở dãy nhà trọ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi có nhờ anh bạn gọi cho em, thì nghe nói lại là em đang bận và ở xa nên không qua được. Tôi buồn nhưng nghĩ chắc vì em bận quá nên tôi không nghĩ gì.
Đến khi tôi ra viện, em có đến. Tôi nói em về chung với anh không?
Em trả lời tôi rất nhanh em không về được.
Tôi về nhà được một tuần thì em cũng về. Và rồi tôi cũng khỏe và phải lên lại Sài Gòn để kịp việc học.
Hôm đó em cũng lên lại Sài Gòn, nhưng đi trước tôi một tí. Em có nhờ tôi đưa ra bến xe.
Khi vừa lên tới tôi gọi ngay cho em và em không nghe máy, đến lúc sau tôi nhận được tin nhắn của em mà mãi đến giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu “Em dọn nhà rồi, anh đừng tìm và gọi em nữa. Em sẽ không nghe máy đâu.”
Tim tôi như tê cứng. Người tôi cứ như tắt lịm đi.
Hôm sau tôi được người bạn thân cho biết là trước đây em thi vào một trường Đại Học và cả trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh. (Nay là đại học sân khấu điện ảnh).
Nhưng em không cho mọi người biết và đã theo học cả 2 trường.
Cho đến hôm nay đó là điều duy nhất tôi còn biết về em.
Không biết giờ người ấy như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng muốn gặp lại em để hỏi em một câu mà ngày đó tôi và em chưa có dịp hỏi nhau đó là “EM CÓ YÊU ANH KHÔNG?”

TB: Do thời gian viết vội nên không có thời gian chỉnh sửa. Mong TLMN thông cảm và bỏ qua cho.

hoatimngayxua1983

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX