HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hoàng Dung

Ngày đăng: 06/11/2013

Em chào Cô Thủy! Em là Dung SV lớp 00CTH3 – Người luôn “ làm phiền” và  “ gây rắc rối ” cho Cô cách đây  gần 10 năm …

Có thể Cô đã không còn nhớ vì đã 10 năm rồi cô nhỉ? 10 năm là 1 khoảngthời gian không dài nhưng đủ để giúp ta quên đi những gì có thể quên nhất là đối với công việc mà hằng năm cô phải đưa và đón 1 số lượng rất đông sinh viên của trường. Nhưng với em, những kí ức về cô vẫn luôn nguyên vẹn, luôn hiện hữu trong tâm trí  hơn cả sự biết ơn và trân trọng. Tuy cô không phải là người trực tiếp giảng dạy nhưng cô luôn đồng hành cùng em trong suốt quãng đời sinh viên như để chia sẻ và giúp đỡ. Cô như một người thầy, người mẹ, người chị, luôn luôn lo lắng, hết lòng giúp đỡ và động viên mỗi khi em gặp khó khăn. Và làm sao có thể quên được khi mà nghề nghiệp hiện tại của em cũng có 1 phần công sức của cô chọn giúp.

Có lẽ em hơi cá biệt hơn các bạn khác : năm học 2000 – 2001 em đến trường làm hồ sơ nhập học muộn hơn các bạn mà còn xin được chuyển điểm để khỏi phải học lại những môn đã học. Ấn tượng đầu tiên của em về cô là một người vô cùng nghiêm khắc, Cô rất ít cười nhưng cô luôn lắng nghe và chia sẻ . . .

Khi biết em đã học hết năm thứ 1 ngành ĐĐT rồi bỏ để thi lại vào ngành ĐTVT với lý do không phù hợp, 1 ngành học được em cho là khô khan, rất không nữ tính. Cô hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì 2 ngành ĐĐT và ĐTVT gần giống nhau, nên cô sợ em sẽ chán và bỏ ngang nữa thì rất mất thời gian và tốn kém. Rồi cô khuyên em nên chuyển qua 1 ngành học khác, CNTT chẳng hạn vì 2 ngành này lấy cùng điểm. Thế là cô bắt đầu gặp “rắc rối” khi em cứ liên  tục thay đổi quyết định khi thì chọn ĐTVT lúc thì muốn chuyển qua CNTT. Vậy mà cô vẫn không tỏ ra bực bội, khó chịu khi bị em “làm phiền”. Cô bảo đó là nghề nghiệp sẽ theo em suốt đời nên cô sẽ luôn tôn trọng quyết định của em, cô cho em 1 tháng để suy nghĩ, cuối cùng em quyết định chọn CNTT. (Trả lại sự bình yên cho cô)

Lúc em nộp bảng điểm để xin miễn học lại những môn đã học. Cô xem xong và đồng ý cho em được “toại nguyện”, nhưng cô bảo các môn đại cương không học lại cũng không sao nhưng môn AV học không bao giờ là thừa cả. Nếu được thì nên lên lớp học, không thi cũng được. Đó là suy nghĩ của cô còn học hay không thì tùy em. Em thấy mình thật may mắn vì đã được gặp cô, cô thật gần gũi và thật tốt bụng.Thế là năm thứ nhất của em trôi qua thật rãnh rỗi chỉ học có mỗi 1 môn AV, không phải thi cử nên cũng không có cơ hội để lên khoa “làm phiền” cô nữa.

Năm thứ 2 em bắt đầu đến lớp đều hơn nhưng cũng không có chuyện gì để lên khoa gặp cô. Thế rồi ngày thi học kì 1 của năm 2 cũng đến, em lại gặp rắc rối khi không có tên trong danh sách thi của lớp  với lý do chưa đóng tiền học phí. Em lên khoa trình bày với tâm trạng vừa sợ vừa tức : Em đóng học phí ngay từ đầu sao giờ trường lại nói là em nợ học phí nên bị cấm thi? Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của em cô cười rồi cô giải thích: Vì ở phòng đào tạo vẫn còn lưu tên em trong danh sách lớp ĐTVT nên khi đóng học phí đã được cập nhập vào lớp ĐTVT thay vì  CNTT nên mới xảy ra trường hợp này. Rồi Cô vừa gọi điện thoại  xuống phòng đào tạo vừa ghi cho em tờ giấy giới thiệu và hướng dẫn em cách yêu cầu điều chỉnh lại nhưng cô vẫn thấy không yên tâm nên đã cùng đi vì cô sợ em không rành sẽ làm chậm trễ rồi ảnh hưởng tâm lý khi vào phòng thi. Cô kiên quyết đi thang bộ vì sợ chờ thang máy lâu. Nhìn những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán cô khi phải di chuyển từ lầu 4 xuống lầu 2 rồi trở lên lầu 5 để xin cho em được vào phòng thi. Rồi những lần tình cờ hoặc cố ý gặp cô sau đó trong suốt cuộc đời sinh viên dưới mái trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ mà nhiều người luôn cho  là  thầy cô đều xa lạ, khó gần, lạnh lùng, thiếu tình cảm. Lúc nào cô luôn xuất hiện đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm: em làm bài thi có tốt không? Chương trình học có khó không? Có khô khan quá không? Có gặp khó khăn gì không? . . . để rồi khi em gọi điện vào khoa để hỏi thăm có kết quả thi tốt nghiệp chưa vậy mà cô đã nhận ra em trong khi em thì không, cô nói như reo lên : có rồi, em đậu rồi, môn 1 là .. . môn 2 là … ngày mai chủ nhật, thứ hai em lên trường xem danh sách lại nhé. Cô biết không lúc đó trong em đã dâng lên một niềm hạnh phúc, một niềm vui khó tả. Vui không phải vì thi đậu, mà là vui và hạnh phúc trong sự ngạc nhiên, một tình cảm mà cô đã quá ưu ái dành cho em. Vậy mà em thật vô tâm, thật xấu hổ. Có lần khi nghe các bạn trong lớp nói cô Thủy ở khoa mình khó như quỷ, mỗi lần gặp cô gác thi thì coi như hôm đó gặp sui, em vẫn không một lời biện minh cho cô. Em thật đáng trách phải không cô?rất rất có lỗi trước một tình cảm quá đong đầy. Ngoài cái vẻ nghiêm khắc ấy bên trong luôn ẩn chứa cả một tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà cô luôn dành cho chúng em. Chỉ thế thôi, cô không trực tiếp cho em kiến thức, nhưng cô đã cho em một tình người, một nguồn động viên, là động lực để cho em vững tin hơn, phấn đấu và hoàn thiện hơn. Cô đã cho em một trái biết yêu thương và có trách nhiệm hơn với bản thân và mọi người xung quanh.

Cảm ơn cô đã mang tặng cho em một hành trang bên cạnh kiến thức mà em đã học còn có cả một tấm lòng biết cho đi chứ không chỉ nhận riêng mình để em vững tin bước vào đời. Ngày hiến chương nhà giáo đang đến gần rồi, cầu chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống cô nhé! Mong một ngày em được trở lại trường, được gặp lại cô, được nói với cô rằng em đã không còn vô tâm nữa, đã sống tốt hơn và có trách nhiệm hơn.

Sẽ luôn nhớ về cô.

Hoàng Dung

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX