HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hoàng Đức Thuận

Ngày đăng: 18/09/2014

Nhập ngũ thời gian ngắn, chủ nhật hàng tuần, đơn vị tổ chức đi lấy củi vì lúc đó ngoài khẩu phần ăn được nhà nước cấp, đơn vị còn thiếu thốn trăm bề, củi để nấu cơm cho bộ đội là vấn đề lớn. Do đó, cứ vào chủ nhật, đơn vị thường tổ chức vào từng lấy củi. Nơi lấy củi cách đơn vị khá xa, ở bìa rừng dưới chân dãy Trường Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình, thời gian đi 2 ngày 1 đêm. Tôi cùng đơn vị đi bộ từ sáng đến khi lấy củi xong thì trời đã gần tối. Đơn vị tổ chức cho anh em nghỉ lại ngoài cửa rừng, người dân gọi đây là phố Hàng trạm. Gọi là phố nhưng nơi đây có vài chục nóc nhà lợp tranh vách đất, mỗi nhà rộng chừng 30-40m2. Khi được phân công ở trong nhà dân, chúng tôi được biết quê họ ở Gia Viễn – Ninh Bình, lên đây theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước đi xây dựng vùng kinh tế mới ở tỉnh Hòa Bình. Tôi và một đồng chí nữa được phân công ở nhà cô Hạnh.

Hạnh năm đó 17 tuổi, nhà Hạnh có 3 bố con, mẹ Hạnh mất sớm, dưới Hạnh có một em trai. Đêm hôm đó sau khi sinh hoạt đơn vị về khoảng 8g tối, tôi cùng Hạnh nói chuyện tới khuya, chuyện gia đình, chuyện quê hương. Sau khi đi ngủ, tôi khôn quên cho địa chỉ nơi đơn vị đóng quân, và hẹn Hạnh có dịp xuống chơi. Sáng hôm sau chia tay Hạnh và gia đình, chúng tôi mỗi người mang 20 kg củi gùi về đơn vị. Thời gian quá nhanh, cứ vào chủ nhật Hạnh đều đặn xuống thăm tôi tại đơn vị, và thế là chúng tôi yêu nhau.

Rồi ba tháng quân trường kết thúc. Đơn vị cho nghỉ phép 5 ngày về thăm gia đình trước khi vào nam chiến đấu. Lúc trả phép cũng là lúc đơn vị chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu, đúng vào dịp Tết… Chia tay Hạnh, em khóc thật nhiều và Hạnh cũng mua tem, phong bì, khăn tay, tấm ảnh Hạnh tặng tôi, phía sau ảnh Hạnh ghi rõ dòng chữ: “Em chờ anh chiến thắng trở về”.

Trước khi đi tôi cũng không quên giới thiệu người chị ruột đang công tác ở Đài tải ba Trung Ương ga Trần Phú- Hà Nội! Đồng thời tôi cũng viết một lá thư kèm theo giới thiệu về Hạnh xem như em dâu tương lai với chị ruột. Và dặn dò Hạnh có dịp đi Hà Nội đến chỗ chị tôi vì đây là địa chỉ đáng tin để liên lạc, còn địa chỉ Hạnh đang ở là vùng kinh tế mới, dễ có biến động. Trong suốt 3 tháng hành quân trên đường  giao liên vượt Trường Sơn, tôi thường viết thư cho Hạnh. Khi gặp thương binh mất sức chiến đấu ở chiến trường Ba Bắc an dưỡng điều trị, chúng tôi thường hỏi có ai ở Nam Hà, Hà Nam không, thì gửi thư nhờ họ mang ra ngoài Bắc. Sau này tôi được biết Hạnh có nhận được vài lá thư của tôi. Còn khi vào đến chiến trường hơn 8 năm, Hạnh không nhận được lá thư nào của tôi (do chị ruột nói lại).

Tuy nhiên sau hòa bình lập lại, tôi có nghe chị ruột kể lại, hơn 8 năm tôi chiến đấu ở chiến trường, Hạnh thường xuyên đi Hà Nội gặp gỡ chị tôi. Đến năm 1973, Hạnh tốt nghiệp trường Sư phạm 7+3 và trở thành cô giáo viên cấp 2. Những ngày tháng năm đó, miền Bắc vẫn còn gặp vô vàn khó khan7, phải dùng tem phiếu mua hàng nhưng chị tôi vẫn dành mua tặng Hạnh vải vóc, quần áo để Hạnh có điều kiện đi dạy cho bằng chị bằng em. Đến đầu 1975, ở chiến trường chúng tôi tất bật chuẩn bọ trận đánh lớn để giải phóng miền Nam, thì Hạnh ra Ba Hà gặp nội, gặp chị tôi, Hạnh nói đã hơn 8 năm chờ đợi anh Thuận, nhưng đến bây giờ em không biết anh Thuận sống chết ra sao. Đời con gái chỉ có một thời, nay em có một anh thương binh ở miền Nam ra ăn dưỡng gần cơ quan Hạnh công tác, có ngỏ ý thương yêu em nên Hạnh xin phép chị tôi đi xây dựng gia đình. Dù 2 chị em rất buồn trước lúc chia tay nhau nhưng chị tôi đã đồng ý và khuyên Hạnh nhiều điều…

Năm 1978, tôi đi đi phép 10 ngày về thăm gia đình sau hơn 10 năm xa quê hương. Tôi đã dành 2 ngày đi Hòa Bình tìm Hạnh, nhưng 10 năm phố Hàng trạm xưa đã thay đổi rất nhiều, nhà cửa mọc lên san sát, nhiều cây xanh bóng mát, có nhiều nhà 2, 3 tầng, nhiều cơ quan đã về đây đóng quân. Nơi đây đã là trung tâm huyện Yên Thủy, tôi không nhận ra nơi mà cách đây hơn 10 năm mình đã nghỉ lại 1 đêm đi lấy củi cho đơn vị từ cuối 1968. Tôi hỏi thăm nhiều người dân, họ đều không biết nhà Hạnh ở đâu. Có người chỉ tôi đến phòng giáo dục huyện hỏi thăm vì Hạnh là giáo viên. Khi đến phòng giáo dục, lãnh đạo cơ quan có chỉ cho tôi, có 3 người tên là Hạnh, đều là giáo viên dạy học ở các trường khác nhau trong huyện. Tôi đến từng nơi tìm nhưng không có ai là Hạnh của tôi ngày xưa…

Lặng lẽ ra xe trở lại quê tôi, khi ánh hoàng hôn khuất xa dãy hoàng hôn sau lưng tôi, trong lòng tôi đầy ắp một nỗi buồn mênh mông vô hạn… Chúc cho em có một gia đình hạnh phúc bình yên trên quê hương yên ả thanh bình, những suy nghĩ ấy miên mang và dằn xé tâm hồn tôi cho đến tận hôm nay. “Bây giờ em ở đâu?”. Mặc dù bây giờ tôi đã có gia đình êm ấm và hạnh phúc tại Mỹ Tho… Tuổi thanh xuân của tôi là như thế…

Hoàng Đức Thuận (Tiền Giang)

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX