HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hoa Trắng- Quận 10

Ngày đăng: 06/11/2013

Tôi viết cho Chị hay viết về một Nhà Giáo đã ra đi… ra đi mãi mãi.
Hai mươi tuổi Chị tốt nghiệp Sư phạm, quy định của Nghành Giáo dục đối với Giáo viên mới ra trường là phân công dạy vùng ngoại thành. Chị được bổ nhiệm dạy trường Cấp I Tân Tạo hồi đó thuộc Huyện Bình Chánh. Trường của Chị cách nhà tới 20 km, vậy mà mỗi ngày hai bận đi về Chị vẫn miệt mài đạp chiếc xe lộc cộc cũ lại hay hư. Không còn sự lựa chọn nào khác cùng với cơm áo gạo tiền thì phải chấp nhận dạy xa.Cái hồi đó là 29 năm trước rồi Thay lời muốn nói ơi !

Trường quê nghèo khó ngày nào đi dạy về Chị cũng kể cho Ba Má cùng các em nghe chuyện trường chuyện lớp. Trường nằm gần chợ rồi lớp thì không có cửa nên Chị giảng bài là phải hét phải gào vậy mà học trò có nghe đâu thế là mạnh thầy thầy nói còn trò thì cứ lơ lơ. Nhiều bữa vô lớp thì bàn ghế mất tiêu, học trò thì lố nhố muốn học thì học mà nhiều lúc đang ngồi học thì Phụ huynh dòm vô cửa í ới gọi con về cắt lúa trông em. Vì ngày trước Xã Tân Tạo còn ruộng lúa mênh mông người dân phần nhiều là làm ruộng, cuộc sống dân trí vẫn còn thấp hơn nội thành. Nhập xứ tùy dân mà dần Chị cũng quen cái Tự nhiên của môi trường sống. Nói vậy chớ nhiều Phụ huynh cũng tôn trọng Thầy cô lắm biết con mình có lỗi nhiều Cha mẹ quần áo lấm lem nón lá rách tơi rụt rè sợ sệt khi gặp Cô giáo mà cúi đầu nhận thế cho con xin bỏ qua để con được tới trường. Rồi có hôm mang vài ký gạo vài con cá dưới đìa gởi cho Cô gọi là ăn lấy thảo. Rồi ngày Tết thì học trò quê tặng Cô toàn là cây nhà lá vườn nào là xoài, mận, ổi và có cả bông vạn thọ Chị chở một xe về mà mắc cỡ vô phương. Cái tình là vậy đó nên Chị đã gắn bó 6 năm trời nơi trường quê nghèo khó. Chị thương lũ học trò đầu trần chân đất, thương đôi tay nhuộm đỏ nước phèn, thương nước da cháy nắng đồng bưng… thương nét chữ ngoằn ngoèo trên trang giấy trắng… Chị thương… thương nhiều không kể hết…
Nắng gió ngoại thành ngần mấy năm ròng Chị vẫn đạp xe chở niềm thương, chở từng nét chữ, từng con số cộng, trừ, nhân, chia, từng trang lịch sử đến với bao thế hệ học trò nơi vùng quê xa đó. Chị chở cả tuổi trẻ của mình để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thiêng liêng.
………
Từ giã Trường làng Chị được phân công dạy nội thành, Chị vui lắm vui vì không vất vả đi xa mà Trường lại gần nhà, vui vì Chị được đi học vài môn nữ công gia chánh ở Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố khi có thời gian rảnh. Trường nội thành có khang trang hơn, chỉnh chu hơn, cái vui nhất là Chị được mặc áo dài thường xuyên khi đi dạy học, mà ngày đó khó khăn Chị cũng chật vật lắm mới may được vỏn vẹn 2 bộ áo dài thay đổi. Chị mở lớp dạy thêm cho mấy đứa học trò nghèo, lớp khoảng 10 đứa mà Chị dạy miễn phí hết 6 đứa rồi. Thay lời muốn nói ơi! Lúc nào Chị cũng thương học trò hơn bản thân mình vì trường chị đang dạy lúc đó nằm trong hẻm thuộc phường 6 Quận 6 nên phần đông là người Hoa sinh sống vì thế học trò nói tiếng Việt còn không rành muốn chi là chữ viết. Nên việc dạy của Chị gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng với lòng yêu nghề Chị không hề nản lòng mang kiến thức kinh nghiệm của mình cho tất cả học sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống.
……….
Thấm thoát Chị về Quận 6 dạy được gần 3 năm thì Thay lời muốn nói ơi! Tai nạn giao thông đã cướp mất Chị rồi… Năm đó Chị 29 tuổi. Bàng hoàng đau đớn quá Chị đã ra đi để lại biết bao nhiêu hoài bão của cuộc đời, Chị ra đi bỏ lại bao dự định của một người con gái bỏ lại Mẹ Cha lúc tuổi xế chiều, bỏ lại lũ học trò trong kỳ thi dang dở, bỏ lại phấn trắng bảng đen mà suốt 9 năm ròng Chị chưa hề biết nản và bỏ lại… người yêu với bao lời hẹn ước trăm năm…

Tự trách ông trời sao giáng xuống người lành, cuộc đời Chị sao mà ngắn ngủi quá Chị chưa kịp sắm sửa gì cho bản thân mình, chưa kịp may cho mình một bộ áo dài mới, chưa kịp ăn những món ăn ngon, đi đây đó vui chơi… và Chị chưa kịp lấy chồng… vì Chị thương Cha mẹ không người chăm sóc vì lũ em đã đi lấy chồng hết để Chị một gánh cưu mang… Vì Chị thương cái nghề Dạy học, thương học trò quê thật thà nghèo khó, thương học trò người Hoa sáng dạ thông minh …
…………
Tôi viết thay cho những học trò của Chị vì các em chắc đã quên rồi, Tôi viết cho Chị với tên Cô giáo HOÀNG THỊ NGỌC TUYẾT dạy trường Tiểu học Chi Lăng Phường 6 Quận 6 đã mãi ra đi trên đường đi dạy. Tự trách sao những năm tháng dạy xa vượt hàng chục cây số đường đi,vượt nắng gió ngoại thành với bao mùa nước nổi với bao trận mưa ầm ầm sấm sét, Chị vẫn vượt qua vậy màả Chị đã không vượt nổi ca mổ đầu để ngàn thu vĩnh biệt Chị ơi !
………..
Dù chỉ có 9 năm trong quãng đời dạy học nhưng Chị đã mang hết tuổi trẻ cho nghề Nhà giáo mang lòng yêu nghề mà khó ai sánh được. Chị đã làm con đò thầm lặng đưa lớp lớp học sinh đến nơi chân trời rộng mở bao la. Học sinh của Chị giờ đã hơn 30 tuổi hết rồi, mong sao trong số các em vẫn còn nhớ Cô giáo nhỏ ngày nào….
Hai mươi năm rồi, hè đến lại đi, hoa phượng năm xưa giăng đầy ngày đưa tiễn.
Hai mươi năm rồi, mọi vật đều thay đổi, ở cõi vĩnh hằng Chị mãi tuổi còn xuân .
Hai mươi năm rồi, ngoài ngày giỗ Chị có thêm ngày 20 -11, Chị ơi .!
Hai mươi năm rồi, Chị mãi là Hoa hàm tiếu bất tử, Chị ơi …!
………..
Tôi viết cho Chị hay viết về một Nhà giáo đã ra đi… ra đi mãi mãi .

Hoa Trắng– Quận 10

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX