HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hồ Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 05/11/2013

Thay lời muốn nói ơi! Tôi nghĩ mình sẽ không thể tâm sự cùng ai về câu chuyện của mình, nếu có tâm sự mọi người cũng cho rằng việc tìm bạn trò chuyện qua chat trên mạng chỉ là tình cảm ảo mà thôi và không có thật. Nhưng không hiểu sao chủ đề “Tìm nhau” tháng 8 này có gì đó giống như tâm trạng của tôi.

Tôi và người ấy quen nhau qua chat trên điện thoại từ năm 2009, qua tâm sự nói chuyện cùng anh tôi biết được, anh là người đã có gia đình nhưng đã ly dị vì hoàn cảnh (anh 35 tuổi là cảnh sát đặc nhiệm của Thành phố Hạ Long nên vắng nhà suốt), anh có cô con gái 14 tuổi mà bản thân anh đã nuôi con từ nhỏ.

Còn tôi hiện đang làm cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng, bản thân cũng đã trải qua một mối tình từ năm 25 tuổi không hợp rồi chia tay đến nay 32 tuổi vẫn chưa yêu ai. Suốt 2 năm chúng tôi chỉ nói chuyện qua tin nhắn, cứ mỗi ngày chiều đi làm về (trừ những lúc anh đi công tác hay đi bắt tội phạm là không nhắn tin)

Chúng tôi nhắn tin nói chuyện chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống đến 9 – 10 tối mới đi ngủ, chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng chúng tôi như ở rất gần nhau. Vào những ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ anh ấy hay nhắn tin rủ đi chơi nhưng chúng tôi biết làm sao có thể cùng đi được vì hai người ở cách nhau quá xa. Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hạ Long, anh chỉ rủ như thế thôi nhưng tôi cũng rất vui và xúc động. Chúng tôi nói chuyện được hơn nửa năm thì anh gởi ảnh của anh cho tôi xem và nói yêu tôi vì tính cách chân thành, thật thà trong cách nói chuyện và biết chia sẻ với anh vì công việc của anh khó tâm sự cùng ai và tôi đã không trả lời anh vì lúc đó tôi nghĩ rằng nói chuyện qua điện thoại ai mà không nói yêu được vì đâu có gặp mặt nhau. Chính vì thế mà khi anh vào Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần mà không dám gặp tôi vì nghĩ rằng tôi chỉ đùa nói chuyện cho vui (tôi biết được do sau nay có nói chuyện với con gái của anh). Hơn một năm sau tôi mới chính thức nói yêu anh vì anh biết lo lắng cho gia đình và cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình như thế nào, mỗi ngày không nhận được tin nhắn của anh là tôi lo lắng (vì anh chỉ không nhắn tin cho tôi khi anh đang điều tra vụ án hay bị tai nạn nằm bệnh viện vì so tôi lo lắng), mà tôi thật sự lo lắng mỗi khi nghe anh nói đang nằm bệnh viện vì tai nạn khi truy bắt hung thủ, mỗi lần anh nói đi làm vụ án nghiêm trọng là tôi lại lo sợ có chuyện gì xảy ra mặc dù chúng tôi chưa gặp anh bao giờ.

Ngày mà tôi nhận được tin nhắn chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay và anh nói hôm nay anh đi công tác nước ngoài bắt tội phạm. Cả một tháng sau chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi có nhắn tin mà không thấy anh trả lời. Thay lời muốn nói biết không? Tim tôi như muốn ngừng đập khi tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại của anh đúng vào ngày 8/4/2011 cách một tháng sau ngày phụ nữ 8/3 mà không phải anh nhắn tin cho tôi mà chính là con gái anh nhắn tin cho tôi và báo rằng: “Ba con bị chấn động não nằm bệnh viện cả tháng nay chưa tỉnh lại và tới giờ cũng chưa xuất viện.“ Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ tất cả chạy đến bên anh nhưng điều đó không thể được vì anh nằm bệnh viện của Bộ ở Hà Nội không cho bất cứ ai vào thăm kể cả người nhà, mà tôi với anh thì chắc không được gặp nhau vì tôi với anh có là gì của nhau đâu. Mà cũng chẳng ai biết chuyện của tôi và anh vì chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà, chỉ có con gái anh biết chuyện này vì anh luôn kể cho bé Yến con anh nghe.

Giờ đây anh vẫn còn nằm bệnh viện, tôi chỉ biết tin anh qua bé Yến. Qua trò chuyện với con anh tôi mới biết được rằng: “Ba nói yêu cô lắm nhưng ngại vì không dám gặp cô vì cô quá trẻ so với ba, sợ cô gánh vác trên vai quá nặng hai ba con con, sợ cô khổ sẽ bỏ ra đi như mẹ đã từng bỏ ba và con trước đây nhưng trong lòng ba thương cô nhiều lắm cô biết không ba nói với con như vậy đó, nên ba đã vào Sài Gòn nhiều lần mà ba không dám gặp cô, có lần ba dẫn con đi cùng với ba vào Sài Gòn nữa đó mà lúc đó con và ba đứng ở chỗ tượng của ông gì đó gần chợ Bến Thành, ba nhìn con buồn lắm như muốn nói điều gì đó với con. Ba nói ba mặc cảm. Bé còn hỏi tôi cô có muốn làm mẹ con không, cô có thật sự yêu ba không, chỉ cần ba cười với cô nào là con kêu cô đó bằng mẹ liền, mà ba chưa cười với ai hết cô à, ba lạnh lùng lắm (lạnh như băng đó cô à), con chỉ muốn mẹ ôm ấp con khi chiều con đi học về, chở con đi sắp đồ (chỉ toàn là ba chở đi thôi), một tháng chỉ cần mẹ chở con đi học một lần thôi con thấy hạnh phúc rồi (bé đi học bằng xe honda ôm do ba thuê hằng tháng).“ Những lời nói như thế của bé làm tôi đau xé lòng mà không làm được gì mà chỉ khóc riêng mình, tôi chỉ ước mình được ở gần anh để lo cho bố con anh. Thay lời muốn nói ơi, tôi đã yêu bố con anh, muốn cùng anh xây dựng gia đình nhưng sau khó quá vì không biết phải làm sao.

(Anh có kêu tôi đợi 2 năm nữa khi tôi 34 tuổi lúc đó gặp nhau xem có thật sự hợp nhau sẽ tính chuyện gia đình). Thay lời muốn nói ơi tôi phải làm sao vì lúc này anh không nói chuyện với tôi.


Người tâm sự
Hồ Thị Thanh Vân

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX