HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hồ Kiến Lực

Ngày đăng: 05/11/2013

TLMN ơi! Thế là đã tròn 10 năm trôi qua rồi, 10 năm tôi xa mái trường tiểu học Trần Quốc Toản (Gò Vấp) đầy kỉ niệm. Tôi vẫn nhớ hồi đó trong lớp tôi có 1 cô bạn ấy tên Dung, học lớp 5/1. Bạn ấy không có gì đặc biệt, ngoài có một giọng nói rất “kì”, tôi không biết diễn tả sao nhưng cái giọng của cô ta giọng như giọng của một đứa con nít “nhõng nhẽo” với mẹ vậy, mặc dù tôi biết bạn ta không phải cố ý nói như thế, nhưng tôi vẫn ghét cái giọng nói ấy vì tôi cho rằng cái giọng ấy là cái giọng nói của những người không tốt (con nít mà), nó khiến tôi rất khó chịu mỗi khi cất lên để đọc những bài tập đọc.

 

Có lẽ trong lớp chỉ có mình tôi là ghét cái giọng “dễ thương” ấy, bởi vì hơn 30 thành viên còn lại của lớp ai cũng yêu mến người bạn này. 2 đứa ngồi cách nhau 1 dãy nên tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến cô gái có cái giọng đặc biệt này. Nhưng rồi tất cả như 1 định mệnh đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Do là năm cuối cấp 1 nên trường tôi có tổ chức cho học sinh đi Long Hải, không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô ta lại được xếp ngồi ở đằng sau tôi. Tôi là con trai đi xe giỏi, nên chuyện say xe là không hề có, còn cô ta là con gái nên hầu như là suốt buổi đi chơi cô ta ói lên ói xuống. Không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta lại ói nhầm vào chân tôi. Lúc ấy tôi tức điên người, sẵn có thành kiến, tôi định quay xuống mắng cô ta 1 trận, nhưng chưa kịp nói gì, thì tôi nhận được ngay 1 lời xin lỗi, theo với đó cô ta đưa cái khăn của cô ấy cho tui lau. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi khi bị say xe cùng với cái giọng kì kì ấy sao tôi thấy thương cô ấy quá, ngay lập tức cái ý nghĩ phải mắng cho cô ta 1 trận tan biến khỏi trong đầu. Từ đó bao nhiêu suy nghĩ, thành kiến xấu của tôi đối với cô gái đó biến mất. TLMN biết không vì là năm cuối cấp nên lớp tôi thường được cô giáo chủ nhiệm cho đi học thêm vào ban đêm. Không biết vì sao, bữa đó tôi và cô ấy không làm được bài tập, bị cô bắt ở lại làm cho xong bài tập rồi mới được về. Khi làm xong bài tập cũng đã gần 9 giờ, xui 1 nỗi là cái con đường Nguyễn Du (Gò Vấp) không có đèn đường, nên khi vừa bước ra khỏi cổng là cô ta chạy lại gần tôi và nói 1 câu “Lực ơi, đợi Dung về chung với Dung sợ quá.” vẻ mặt thánh thiện, cũng với cái giọng nói ấy khiến tôi không thể từ chối được. Thế rồi 2 cái bóng nhỏ ấy cùng nhau bước trên con phố thưa người, không ánh điện ấy, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau nói những cái chuyện mà chỉ có con nít mới nói thôi. Thế mà cái ngày cuối cùng của năm học, khi bạn lại hỏi tôi địa chỉ nhà, thì tôi lại lạnh lùng và nói 1 câu “biết làm gì, nhiều chuyện quá “, rồi tôi vô tình chạy thẳng 1 mạch ra cổng mà không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp bạn.

Sau này tôi mới biết rằng hè năm đó bạn đã chuyển nhà đi nơi khác. Giờ đây sau hơn 10 năm, những cái kỉ niệm hồn nhiên đó vẫn luôn sông trong tôi, tôi không mong gì hơn được gặp lại Dung, chỉ để nói lời xin lỗi với bạn, xin lỗi vì cái tuổi thơ bồng bột, không biết gì cả.

 

TLMN biết không mặc dù bây giờ đã chuyển nhà đi nơi khác ,nhưng hầu như chủ nhật nào tôi cũng quay về Gò Vấp để đá bóng cả, và hầu như lần nào tôi cũng đi ngang qua ngôi trường tiểu học thân yêu, nơi có con đường mà ngày xưa chúng tôi vẫn hay tung tăng đi học. Mới tuần trước đây khi đi về trên con đường ấy, tôi bắt gặp 2 đứa nhỏ nam nữ học sinh cũng đang sát vai nhau bước đi trên con đường ấy, khung cảnh ngày xưa sao giống 10 năm trước quá vậy, tôi mỉm cười mà hai hàng nước mắt lại lăn trên má.

Hồ Kiến Lực (148/10 đường số 6 phường Bình Hưng Hòa B . Quận Bình Tân)

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX