HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Hải Yến

Ngày đăng: 22/11/2017

Kính gửi chương trình thay lời muốn nói!
Chắc cũng khoảng gần 5 năm rồi, tôi chưa viết lách như thế này nhưng nay lướt facebook thấy tháng 12 này có chủ đề “Về một nhà” bất chợt nhớ về những kỉ niệm cũng như những khó khăn mà vợ chồng tôi phải vượt qua để được về chung một nhà.
Chúng tôi quen nhau từ 1 người bạn của chồng tôi giới thiệu, lúc gặp anh ở quán cafe tôi thật sự không có chút ấn tượng nào nên về cũng không nhớ gì đến anh. Và 1 tuần sau thì anh nhắn tin muốn làm quen. Ấy thế mà chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nhiều bữa nhắn tin đến gần 5h sáng. Sau 1 năm quen nhau, anh ấy ngõ lời muốn tôi làm người yêu của anh. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, trong suốt thời gian đó, bao nhiêu là kỉ niệm vui và buồn cũng không dưới 10 lần nói lời chia tay rồi lại hòa nhau. Sau mỗi lần như vậy chúng tôi hiểu nhau hơn và biết nhường nhịn nhau hơn. Sau 5 năm, chúng tôi quyết định ” Về một nhà” nhưng đó là cả 1 quá trình gian nan, bởi tôi phải đấu tranh với gia đình rất nhiều vì gia đình tôi không thích người miền ngoài. Sau 1 khoảng thời gian không thể thuyết phục được nữa, tôi vẫn quyết định chọn anh vì hơn ai hết tôi hiểu được anh là người như thế nào và cũng tin chắc rằng chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc thật sự cho tôi. Và tôi cũng hiểu chọn anh đồng nghĩa với việc tôi phải ra khỏi nhà. Đó là quyết định khó khăn và đau lòng nhất trong cuộc đời tôi vì tôi rất yêu gia đình mình nhưng cũng cần có 1 hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình. Giờ đây, sau 2 năm kết hôn chúng tôi đã có 1 cô công chúa 7 tháng tuổi mà chúng tôi rất yêu quý vì con chính là kết tinh “quả ngọt” mà ba me đã gieo trồng suốt 7 năm qua.Và chồng tôi thường gọi tôi là “xấu xí lớn” , bé con là “xấu xí bé”. Dù cuộc sống của chúng tôi không giàu sang, anh cũng không phải là người chồng lãng mạn nhưng anh rất yêu vợ, thương con, biết sẻ chia, cảm thông, thấu hiểu và luôn là bờ vai vững chắc cho mẹ con em nương tựa những lúc vui buồn trong cuộc sống.Dù vậy nhưng vẫn giận anh vì không bao giờ nhớ những ngày quan trọng như ngày gặp nhau, ngày anh ngõ lời….tôi cứ phàn nàn và hay nhắc nhở thì anh chỉ cười và nói ” có em nhớ cho rồi, anh cần gì phải nhớ nữa”, nghe mà giận hết sức. Giờ đây, khi ngồi viết những dòng tâm sự này,tôi mang trong mình 2 tâm trạng, 1 là thấy rất hạnh phúc vì anh cho tôi biết rằng tôi đã không quyết định sai, cả tôi và anh đều trân trọng hạnh phúc mà mình đang có vì hạnh phúc mà chúng tôi có được không đơn giản 1 chút nào cũng như trải qua vô vàn khó khăn để xây dựng cuốc sống gia đình vững chắc, 2 là nỗi buồn sâu kín vì nhớ gia đình, nhớ ngôi nhà thân quen mà mình đã lớn lên từ tấm bé.Tôi không dám mơ ước gì xa xôi, chỉ mong gia đình bé nhỏ của mình luôn tràn ngập tiếng cười để có thể che lấp đi nỗi đau tận sau thẩm con tim mình cũng như hy vọng 1 ngày nào đó có thể trở về nơi mình đã lớn lên dù chỉ 1 lần.
Và tôi có vài bức hình muốn chia sẻ với chương trình về ngôi nhà bé nhỏ của mình cũng như cảm ơn chương trình đã cho tôi có dịp được trải lòng mình.

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX