HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Tháng 12 năm 2012: MỈM CƯỜI BƯỚC TỚI

Gửi chị thân thương, Chị thân yêu vậy là cuối cùng chị cũng đã có một gia đình mới rồi hen! Thật tiếc rằng ngày vui của chị em không thể tham dự được. Nhưng cũng không quan trọng lắm đúng không chị? Bởi vì rằng dù ở bất kì nơi đâu em vẫn luôn…

Gửi chị thân thương, Chị thân yêu vậy là cuối cùng chị cũng đã có một gia đình mới rồi hen! Thật tiếc rằng ngày vui của chị em không thể tham dự được. Nhưng cũng không quan trọng lắm đúng không chị? Bởi vì rằng dù ở bất kì nơi đâu em vẫn luôn dõi theo cuộc sống và luôn cầu chúc cho cuộc sống của chị thật hạnh phúc. Em biết hạnh phúc của chị có được không dễ như bao người khác bởi sau một lần vấp ngã trong hôn nhân thì mấy ai còn tin vào hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình một lần nữa chứ! Em còn nhớ rằng sau cái vấp ngã ấy câu nói: “Sẽ ở vậy cho đến hết cuộc đời” như là lời thề của chị. Và em cũng tin như thế. Em còn vui ra mặt nữa chứ. Thử xem có đứa em nào như em không chứ. Cũng bởi tại vì em sợ mất chị một lần nữa, sợ mất sự yêu thương, sự ít dần tình cảm, sự ít dần sự quan tâm, vân và vân vân của chị dành cho em. Và với cái suy nghĩ nông cạn nếu chị chỉ ở vậy một mình thôi, nếu chị không có ai hết thì tất nhiên tất cả tình cảm và sự quan tâm ấy sẽ dành hết trọn cho em. Chính lẽ suy nghĩ đó mà sau ngày chị và anh chia tay em đã nhanh chóng đóng đồ qua nhà chị ở ngay. Lúc đầu còn e dè sợ mợ la nên chỉ dám xin ở vài bữa thôi nhưng khi bị hỏi khi nào về? Thì em cứ nói là mấy bữa nữa, sau khi thực tập xong con sẽ về. Cứ bị hỏi là trả lời vậy đó. Và qua mấy cái mấy bữa luôn và cuối cùng là sống cùng chị cho đến khi lên máy bay sang Nhật học. Hì. Chị à chị có biết không đối với em chị là một người chị trên cả tuyệt vời, người chị đặc biệt lắm chị ơi. Em không biết dùng từ nào để diễn tả cho đúng với lòng em nữa. Xin mượn từ “đặc biệt”. Dù rằng chị không phải là chị ruột của em chỉ là người chị họ thôi. Nhưng với em điều đó không quan trọng. Từ khi gặp chị em nhận được sự yêu thương, che chở của một người chị dành cho đứa em gái mà em chưa bao giờ cảm nhận được.Vì em là chị 2 mà. ^^ Và cũng từ khi gặp chị em biết thế nào nào ý nghĩa sống, em biết thưởng thức nhạc, yêu biết thêm nhiều loài hoa, em cũng biết rằng mình cũng có thể cắm hoa đó chứ! Dù hoa em cắm không đẹp bằng chị nhưng nó chứa rất rất nhiều công sức và tình cảm của người cắm gửi vào đó. Và em cũng nhận ra em cũng có gu thẩm mỹ và chút lãng mạn thông qua những việc em nghĩ và làm cho chị đó chứ. Ví dụ vào ngày sinh nhật chị mua tặng chị sợi dây chuyền với mặt là tên chữ cái đầu của chị. Mà đâu phải để vậy tặng ko đâu phải treo nó lũng lẵng trên cành hoa hồng mới chịu. Rồi vào ngày 8.3 thì bí mật mua một đống hoa hồng về trải dài từ phòng ngủ cho đến tận chân cầu thang lẫn trong toilet. Còn ngày sinh nhật thì đi chọn hoa hồng đúng cái màu chị thích và 99 bông mới chịu ah nghen! Rồi lâu lâu ngẫu hứng nấu ăn và cắm hoa…. Giờ ngẫm lại không tin đó là những việc mình đã làm. Nhưng em biết em có thể làm những điều đó là nhờ cảm hứng xuất phát từ chị. Và rồi vào một ngày em biết rằng chị sẽ sánh vai một người khác chung bước trong quảng đời còn lại thì em đã khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Chính bởi cái suy nghĩ như trên vì sợ mất sự yêu thương của chị. Nhưng suy nghĩ ấy đã kịp đừng lại khi em thấy trên khuôn mặt chị nở nụ cười như ngày nào. Em nhìn thấy được sự quan tâm của người ấy dành cho chị. Dường như chị yêu trở lại. Và sự hạnh phúc ấy của chị làm em cũng hạnh phúc. Bởi chị hạnh phúc là em hạnh phúc mà. Chị à dù hạnh phúc không hiển nhiên mà đến và chị cũng khó khăn lắm mới có được cái hạnh phúc này. Vì vậy chị hãy nắm giữ và làm cho nó bền chặt hơn nhé. Và em luôn ở phía sau chị. Chị hãy nhớ điều này nhé! Gửi người đã làm chị em mỉm cười. Anh rể à, anh đã đem đến cho chị em nụ cười rạng rỡ như ngày nào vậy thì từ giờ cho đến mãi về sau anh hãy giữ mãi nụ cười ấy của chị em nhé anh. Anh hãy giúp em nhe! Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chị hãy mỉm cười và nắm tay nhau thật chặt đến hết cuộc đời này nhé! Gửi chị bài hát Em là tất cả và Lâu đài tình ái (bài ruột của chị ^^) Mùa thu 27/11/2012, xứ sở hoa anh đào Em gái! Huỳnh Giao

Vợ chồng tôi đã lớn tuổi rồi (vợ chồng cùng sinh năm 1952). Thưa chương trình thay lời muốn nói, tuy nhiên trong lòng tôi dù không thể nói ra với ai nhưng tôi rất lo lắng đến sức khỏe của vợ tôi, tôi hoang mang lo sợ đến một ngày trong cuộc sống bằng…

Vợ chồng tôi đã lớn tuổi rồi (vợ chồng cùng sinh năm 1952). Thưa chương trình thay lời muốn nói, tuy nhiên trong lòng tôi dù không thể nói ra với ai nhưng tôi rất lo lắng đến sức khỏe của vợ tôi, tôi hoang mang lo sợ đến một ngày trong cuộc sống bằng một người phải ra đi và người ở lại phải sống như thế nào đây?. Thưa chương trình thay lời muốn nói, xin cho phép tôi được có đôi lời tâm sự. Tuy lời lẽ không văn chương, không gọn gàng, không đầu không đuôi nhưng rất mong chương trình thay lời muốn nói thông cảm vì đó chính là tất cả tình yêu thương của tôi và đó là tất cả cái tâm, cái tình của tôi dành trọn vẹn cho vợ tôi. Tôi rất, rất và rất yêu thương vợ tôi. Vợ chồng tôi quen biết nhau và yêu thương nhau từ ngày 24/03/1968 (tôi luôn nhớ mãi ngày này vì đó là ngày đầu tiên vợ chồng tôi quen nhau và đó cũng chính là ngày tôi phải năn nỉ suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để được lấy khăn ướt lau mặt cho vợ tôi) mãi đến tháng 10/1978 vợ chồng tôi mới quyết định chung sống bên nhau (vì phải nuôi heo và đợi heo lớn bán mối có tiền để tổ chức đám cưới). Sáng ngày 08/10/1978 vợ chồng cùng nhau đi xem ngày tốt và ngày 10/10/1978 vợ chồng tổ chức đám cưới (lúc ấy gia đình và bạn bè ai cũng “hết hồn” với quyết định của vợ chồng). Thời gian ấy vợ chồng rất nghèo và rất khổ cực, vợ chồng đả phải trải qua rất nhiều gian nan trong cuộc sồng. Lúc thì hằng ngày tôi phải đi chợ mua bắp, mua đậu phộng, mua khô mực về cho vợ tôi ngồi bán ở lề đường… lúc thì tôi chạy xe xích lô, vợ tôi ngồi bơm vá sửa xe đạp… Tuy nhiên vợ chồng luôn hạnh phúc đầm ấm yêu thương nhau bên mái nhà lá, vách cót, nền đất. Tuy nhiên, vợ chồng chưa bao giờ to tiếng cãi vã với nhau, khi vợ tôi không vừa ý tôi điều gì và khi tôi không vừa ý vợ tôi điều gì thì vợ chồng tôi đều viết giấy bỏ vào túi áo của nhau hoặc vợ chồng đưa nhau ra công viên ngồi nói ra hết cho nhau hiểu, thế là huề và lại đùa giỡn vui vẻ với nhau. (Điều này vợ chồng tôi vẫn luôn giữ cho đến hôm nay). Bây giờ cuộc sống tương đối ổn định, vợ chồng tôi đã có hai đứa con trai, chúng đã lớn, đã trưởng thành, đã có vợ con và đã có cuộc sống riêng, chúng không quan tâm để ý đến vợ chồng tôi, tuy vợ chồng tôi rất buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng vẫn vui vì nhìn thấy con cái đã trưởng thành và đã có được cuộc sống tương đối ổn định. Bây giờ vợ chồng tôi đã lớn tuổi rồi, vợ tôi thì sức khỏe kém, con cái thì không quan tâm không hiểu cha mẹ nhưng vợ chồng tôi vẩn luôn đùa giỡn, luôn yêu thương và đi đâu, làm gì thì đều có mặt vợ chồng, không đi riêng rẽ, không thiếu vắng bóng ai. Vợ chồng tôi đến với bằng cái TÂM và cái TÌNH… vợ tôi là cuộc sống của tôi, tôi rất sợ giây phút phải MẤT đi cuộc sống của tôi. Tôi rất mong chương trình Thay lời muốn nói cảm thông cho điều thầm kín mà tôi không biết phải chia sẻ cùng ai và tôi rất mong chương trình thay lời muốn nói xin hãy gửi tặng cho vợ tôi một bài nhạc và mong vợ tôi biết được rằng: Vợ tôi chính là niềm vui, là cuộc sống của tôi. Thân chào. Thanh Le

Kính gửi chương trình Thay lời muốn nói, Tôi vốn là một người phụ nữ có cuộc sống không suông sẻ như ý muốn. Với anh chị em trong gia đình, tôi là con chim đầu đàn nên gánh nặng không ít. Với gia đình riêng thì tôi là một người mẹ đơn thân, nhưng…

Kính gửi chương trình Thay lời muốn nói, Tôi vốn là một người phụ nữ có cuộc sống không suông sẻ như ý muốn. Với anh chị em trong gia đình, tôi là con chim đầu đàn nên gánh nặng không ít. Với gia đình riêng thì tôi là một người mẹ đơn thân, nhưng tôi chỉ trở thành người mẹ đơn thân khi con tôi đã mười bốn tuổi. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn trước một cuộc sống mà tôi chưa từng đối mặt cũng như chưa từng nghĩ đến. Nhưng vì sự học và tương lai của con tôi mà trước hết là vì chính bản thân mình, tôi đã phải thực hiện lời khuyên của thi sĩ Thái Can: “Đứng dậy em ơi sống cõi đời. Đời dù tủi nhục đến mười mươi. Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười”. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để vượt lên chính mình và tôi đã làm được. Giờ đây tôi đã có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống và những người quanh tôi. Tuy vậy, tôi không có ý định nói nhiều về mình mà muốn chia sẻ với TLMN một câu chuyện của một người em gái tôi. Đó là con gái đầu lòng của dì tôi, (dì tôi có bốn người con: hai gái hai trai xen kẽ nhau). Em tên là Bích Duyên, năm nay tròn năm mươi tuổi. Là con gái lớn trong nhà nên em vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, lại còn tủi thân hơn với quan niệm trọng nam khinh nữ. Từ bé em không được học hành bao nhiêu. Trong gia đình em cứ phải quần quật với việc nhà như thể người giúp việc. Đến khi trưởng thành cũng không có nhiều cơ hội vun đắp cho bản thân, cho tình yêu. Hai mươi năm trước, dì dượng và hai em còn trong tuổi thành niên chuyển sang định cư ở Mỹ, để lại hai người con. Vì vậy, Bích Duyên đã phải gánh trên đôi vai bé nhỏ vừa cuộc đời của mình và cả cuộc đời của người em trai. Vì người em trai vốn là “con cầu con khẩn” nên chỉ biết sống cho bản thân dưới sự đùm bọc che chở của mẹ. Bao nhiêu hậu quả người em gây ra là của hồi môn mẹ dành phần cho người chị. Bích Duyên phải bươn chải ra đời để kiếm sống và nuôi cả cha con của người em. Bước thăng trầm em đã “lỡ bước sang ngang” và có một đứa con gái nay đã mười lăm tuổi. Nhọc nhằn và buồn tủi càng thêm chồng chất khi dì tôi biết chuyện đã cấm cửa, dì không cho em ra ngoài làm việc và cấm cả việc em làm lại cuộc đời. Em chỉ được phép ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa sống bằng đồng tiền trợ cấp hàng tháng dì gửi về. Rồi một ngày, dì âm thầm làm làm thủ tục bảo lãnh cho cha và con của đứa con trai sang đoàn tụ với gia đình. Đến ngày người em ra đi thì người chị mới biết mình bị bỏ rơi, tủi thân khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Tôi muốn nhờ TLMN chuyển đến Bích Duyên những chia sẻ chân thành nhất của lòng mình. Bích Duyên ơi, hãy khóc thật nhiều cho trôi hết tủi hờn đi rồi sau đó em hãy “Cười lên đi em ơi, dù nước mắt ướt trên vành môi…” và em “Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”. Tôi đã quá dài dòng để tóm gọn lại tình cảnh của một đời người. Rất mong TLMN thông cảm. Xin cảm ơn TLMN đã lắng nghe và chia sẻ. Bạch Yến

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX