HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Một miền đất mở bao dung…

Ngày đăng: 06/11/2013

Một miền đất mở bao dung…

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Như người mẹ sẵn sàng giang rộng vòng tay đón nhận đứa con trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Như người cha chăm chút cho con những khoản chi tiêu.

Như người con gái đỏng đảnh “sáng nắng – chiều mưa – giữa trưa bão tố”.

Như hai người bạn cũ lâu ngày gặp nhau, bối rối chẳng biết nói gì, kịp trao nhau một nụ cười nở vội.

Như cặp vợ chồng son say sưa, hân hoan trong niềm hạnh phúc.

Như vị khách lãng du tìm tòi một chốn đến cho những ngày lân cận.

Ta đến với Người kiếm một cơ hội đổi đời. Và Người niềm nở gật đầu. Ta đến với người cho mục đích mưu sinh. Và Người mời ta bước vào nhà. Ta đến với Người xin một chuyến du lịch. Và Người mỉm cười chấp nhận. Ta đến với Người tìm sự hạnh phúc. Và Người bảo rằng: “Hạnh phúc ngự tại tâm ta”. Ta đến… Ta đến… Và Người không bao giờ biết nói lời từ chối.

Ta ngồi than thở về Người. Về nắng nóng. Về khói bụi. Về kẹt xe. Về thách thức… Người nhìn ta với ánh mắt của người mẹ khi thấy con mình phạm lỗi. Rồi tất cả chỉ quy về điểm khởi nguồn của tình yêu – cảm thông và thứ tha. Vì tất cả những điều ta phàn nàn chính là những món quà ngoài mong muốn ta ban tặng người. Ví như khi đứa con mặc một chiếc áo đã chật, nó tức giận mẹ tại sao không mua một chiếc áo luôn luôn mặc khít với nó mà quên rằng cơ thể nó đang lớn lên từng ngày.

Ta không bao giờ xem Người là mẹ. Trong khi Người đối đãi ta như một đứa con. Vì số lượng con của Người đông quá. Tình yêu của người rộng như chính kích cỡ của Người vậy. Và ta vô tâm quá để chẳng bao giờ bận tâm tới. Hay có thể ta đã quen thuộc với Người mẹ dịu dàng, sơ khai của ta. Ta không cảm nhận nơi Người cũng ấm áp tình mẹ khi chiếc áo mang màu sắc trẻ trung và hiện đại luôn là vỏ bọc bao phủ Người.

Người cũng có niềm ao ước bình dị mà thiêng liêng như bất kỳ một người mẹ nào dành cho con mình. Người sẽ mãn nguyện mỉm cười khi thấy ta xách trên mình hành trang học vấn bước vào đời. Người sẽ mãn nguyện mỉm cười khi thấy ta không dựa trên sức mạnh cơ thể mình để đàn áp kẻ yếu mà thay vào đó là chở che họ như Người không ngần ngại che chở ta. Người sẽ mãn nguyện mỉm cười khi thấy ta không tát vào mặt thiên nhiên những thứ rác rưởi mà thay vào đó ta ý thức về một môi trường trong lành dành cho chính ta. Người sẽ mãn nguyện mỉm cười với sự lớn lên từng ngày của ta… Và ta chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy từ Người, chỉ bằng cách cảm nhận thôi. Điều đó đơn giản lắm, tựa như một người mẹ luôn im lìm núp sau khán đài, rơi giọt lệ hạnh phúc nhìn con mình nhận tấm bằng cử nhân vậy đó.  

Đâu chỉ có nơi “chôn nhau cắt rốn” của ta mới đủ thiêng liêng để ta gọi là Tổ quốc, trong quãng đường ta đi, những nơi ta dừng lại, biết đâu đấy ta sẽ bất chợt nghe tiếng vọng từ con tim mình vang lên hai từ “Tổ quốc”. Mộc mạc thôi, đó có thể vì: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ởKhi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (nhà thơ Chế Lan Viên). Và còn vì “Tổ quốc là một nơi ta có thể sống được bằng một nghề lương thiện” (Nhà báo Võ Đắc Danh).

TP HCM, 25/02/2010

HIẾU HẠNH

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX