HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Cảm nhận sau chuyến trao tặng sách

Ngày đăng: 28/10/2013

Cảm nhận sau chuyến trao tặng sách

1/ “Mỗi con người sinh ra đã có 1 số phận. Tôi hạnh phúc và thấy mình may mắn khi có tất cả mọi thứ do cha mẹ ban tặng. Tuy nhiên đâu đó, vẫn còn những hoàn cảnh vô cùng đáng thương cần được sẻ chia và CLB Gia đình Thay lời muốn nói đã tìm đến Mái ấm Linh Xuân. Các em ở đây rất ngoan và luôn nở trên môi nụ cười thật tươi khi nhận quà bánh cũng như tủ sách từ đơn vị tài trợ Tôn Hoa Sen và TLMN, những quyển sách góp lại từ những tấm lòng.  Nhưng sau những nụ cười ấy, ánh mắt của các em như đang chứa đựng một nỗi niềm gì đó không thể nói nên lời, có chứng kiến tận mắt mới thấy được phần nào và thêm đồng cảm với các em! Tôi chỉ biết cầu mong sao các em sẽ có thêm nhiều kiến thức và có những giây phút giải trí thú vị với Tủ sách mới vì đây là món quà tinh thần vô giá được chia sẻ từ những trái tim nống ấm tình người… Chúc các em luôn sống vui, sống khỏe và sau này sẽ là những người giúp ích cho xã hội!”.

Bùi Anh Tuấn

2/ Trời Sài Gòn mưa bay bay, xe đưa tụi mình đến với Mái ấm Linh Xuân (Thủ Đức), nơi đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc rất nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sinh ra vốn dĩ đã phải chịu nhiều thiệt thòi: không có một tuổi thơ yên bình, không có một gia đình trọn vẹn nhưng sự hồn nhiên thì dường như chưa bao giờ thôi hiện diện trên gương mặt của các em. Trò chuyện với một em đang đứng kế bên (chắc là em khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó), mình hỏi em về ước mơ của em sau này, em nói: “Học chừng 2 năm nữa em sẽ xin đi làm công nhân, vừa làm vừa phụ các Mẹ trông nom các em”. Nói rồi em cười, nụ cười trong veo. Mình nghe lòng nhẹ tênh.

Những bạn nhỏ ấy, những hạt giống ấy rồi đây sẽ nẩy những mầm xanh và mầm xanh sẽ cho đời những cây trái ngọt lành, mình tin chắc là như vậy. Thầm cảm ơn cái duyên đã cho mình được gặp các em. Hãy cứ lạc quan mà sống, hẹn một ngày không xa ta lại có dịp tương phùng, các em nhé!

Đặng Huỳnh Ánh Tuyết

3/ Ước mơ là gì?
Ước mơ là gì vậy cô? Con không biết!
Đó là hầu hết câu trả lời của các em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân – Thủ Đức (gọi tắt mái ấm Linh Xuân), khi tôi hỏi: Các con có mơ ước gì không?

Nghe mà chạnh lòng. Ước mơ là một từ quá xa xỉ đối với các em. Và rồi tôi cũng làm được một cuộc phỏng vấn nhanh bằng cách gợi ý là: Lớn lên các con thích làm gì?

Chọn một em có gương mặt rất xinh và có lẽ lớn nhất trong số các em ở đây tôi hỏi:
Con tên gì vậy ? Con bao nhiêu tuổi?
“Dạ con tên Hạnh Dung ,con 17 tuổi.”
Con ở đây bao lâu rồi ?
“ Dạ con ở đây 17 năm”

Vậy có nghĩa là em vào đây lúc còn rất nhỏ. Và em cho biết em đang học lớp 10 một trường THPT bên ngoài, ngoài giờ học thì em sinh hoạt trong mái ấm. Em ước mơ sau này làm cô giáo để dạy học cho các em trong mái ấm.

Nhìn thấy một bé gái khác đang say sưa tô màu trên quyển tập vẽ mà GĐ TLMN vừa tặng, tôi hỏi và được em cho biết:
“Con tên là Mai Linh 13 tuổi. Con thích sau này được làm Giám Đốc”
Và thêm một bé trai mặt mũi rất khôi ngô cho biết:
“Con 8 tuổi, con tên Sỹ Huy, con mơ ước con hết bệnh để được đi học”

Những cái tên rất đẹp, những gương mặt rất ngây thơ. Đa phần các em đều vào đây từ nhỏ, lớn lên các em đều không biết, không nhớ gì về gia đình mình. Mái ấm này chính là gia đình của các em. Các em được các cô chăm sóc chu đáo, được cho đi học bên ngoài để hòa nhập với cộng đồng.

Tới thăm các em, các em được tặng quà bánh, được tặng sách, được ca hát vui chơi. Nhìn các em vui đùa hồn nhiên,  nhưng sâu thẳm trong những đôi mắt trong veo ấy tôi thấy vẫn đau đáu một nỗi cô đơn.
Dẫu biết rằng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nhưng tôi vẫn ước có một phép màu nào đó giúp các em toại nguyện ước mơ của mình.

Ngô Triều Lan

4/ Thật đơn giản ước mơ của em
Trên suốt đọạn đường về nhà sau chuyến đi thăm các em ở mái ấm Linh Xuân, Thủ Đức, tôi cứ mãi suy nghĩ về các em với nhiều cảm xúc… Ước mơ của em, nghe thật đơn giản với ai có đủ đầy những điều kiện cuộc sống. Dù nghèo nàn hay  giàu sang, dù hạnh phúc hay bất hạnh ai cũng có những mơ ước, những mong muốn cho riêng mình. Tôi nhớ có một câu nói: Thật bất hạnh nếu người ta sống mà không có ước mơ!

Và hôm nay tại nơi đây, tôi đã gặp các em, những mảnh đời bất hạnh được nuôi dưỡng tại mái ấm Linh Xuân. Tôi thấy được trong ánh mắt ngơ ngác của rất nhiều cậu bé cô bé lên 9, lên 10 khi được hỏi: Em có ước mơ gì cho mình không? Các em chỉ cười cười và gãy đầu, không trả lời được câu hỏi này. Các em không có ước mơ gì ư? Phải chăng ước mơ cũng là một thứ gì xa lạ không gắn liền với cuộc sống hàng ngày của các em?

Suy nghĩ vội vàng của tôi tan biến ngay khi các thành viên CLB chúng tôi cùng hòa mình vào với các em, cùng ca hát, cùng làm trò chơi vui đùa.  Sự ngơ ngác rụt rè nhanh chóng tan biến. Trước mắt tôi là những chú chim bé nhỏ với đôi mắt của một thiên thần. Các em hết sức hồn nhiên, vô tư cười nghiêng ngửa với những trò chơi, những bài hát, các em đi quên đi số phận bất hạnh của mình. Thì ra, ước mơ của em chính là ở đây. Chúng ta không phải đi tìm đâu xa.

Ngoài các phần quà bánh mang đến cho các em, cái mà đoàn chúng tôi tâm huyết muốn mang đến cho các em chính là tặng các em một tủ sách. Những quyển sách, truyện chúng tôi đã vận động từ các bạn nhỏ có cuộc sống đầy đủ hơn để mang đến cho các em. Chúng tôi muốn mang cho các em những câu chuyện cổ tích  thú vị có những ông tiên tóc bạc luôn giúp đở trẻ em bất hạnh. Các em sẽ sống, sẽ học và sẽ vui chơi hồn nhiên lạc quan như bao đứa trẻ khác.

Và thật bất ngờ, các em đón nhận sách, truyện như một món quà quý giá. Các em thích thú reo vui  kéo nhau đến phòng sách, tranh. Và tranh  những quyển truyện tranh, từng em, từng nhóm say mê đọc… Các em gái thích thú trước quyển sách tô màu mà giấy đã ngả vàng, bặm môi cặm cụi tô màu cho nàng công chúa. Nhìn các em say mê tìm sách đọc, tôi thấy tiếc là sách mình mang đến ít quá…Và tôi cũng nhận ra là, đây cũng chính là ước mơ của các em. Cũng chẳng phải đâu xa.

Những ước mơ của các em thật giản đơn thật bình dị: được vui chơi, được ca hát, được đọc sách, đọc truyện… Vậy thì chúng ta không phải tìm đâu xa những ước mơ ấy bởi vì nó luôn ở bên cạnh mỗi người và chỉ với một tấm lòng là chúng ta sẽ làm cho các em hạnh phúc thỏa ước mơ, xóa tan đi những mặc cảm bất hạnh mà các em phải gánh chịu bao năm qua.
Vì Ước mơ của em, mọi người ơi.. Hãy chung tay chung sức mang  niềm vui thật sự đến các em, như mang ánh mặt trời cho những cánh hoa hướng dương, rực rỡ một niềm tin vào cuộc sống…

Cám ơn TLMN với một chuyến đi thực tế thật tình người, thật hữu ích cho các em và cho cả chúng tôi, những người tham gia đồng hành.

Minh Trí – CLB Gia đình TLMN (Bình Dương)

5/ Cảm nhận về chuyến đi thăm các em nhỏ tại trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân:
Hành trình đến với các em nhỏ tại trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân của mình là một buổi chiều lặn lội mấy cây mưa từ Hóc Môn lên Sài Phố. Cái lặn lội ấy dường như tan biến khi vừa tới bãi giữ xe đã bắt gặp hình ảnh giản dị mà thân thương của các thành viên trong đoàn lăn xăn nào sách, nào truyện, nào báo, làm cái cảm giác nôn nao như được tăng lên gấp bội… Con đường Kha Vạn Cân quen thuộc từ những ngày còn là sinh viên năm nhất chen chúc đón chuyến xe bus số 8 sao bỗng dưng dài, thật dài, như một chuỗi ngày nôn nao mong đến 2-6 để được đến nơi đây.

Đoàn tới cổng trung tâm vào một buổi chiều  nhạt nắng sau cơn mưa mùa hạ. Những sách, truyện, bánh kẹo cứ lần lượt được dở xuống với nụ cười toát lên từ ánh mắt nồng ấm của các thành viên CLB GĐ TLMN. “Kính chào quý khách”  –  bạn có tưởng tượng được không, đó là câu chào thiệt duyên dáng và đáng yêu của các em nhỏ nơi đây đấy. Không biết nói sao để tả hết được cái cảm giác lúc đó: thiệt sự bất ngờ mà cũng thật thú vị. Những gương mặt ngây thơ, trong sáng và quá đỗi hồn nhiên. Đằng sau những nụ cười an nhiên ấy, là cả một tuổi thơ không lành lặn, hay sự mất mát, thiệt thòi, mà đôi khi ngay cả bản thân các em, cũng không sao cảm nhận hết được…

Mỗi người được sinh ra trong cuộc đời, không ai có quyền được chọn cho mình hoàn cảnh sống, cũng như cha mẹ mình là ai. Cái lớn nhất mà mình thu nhặt được hôm nay, đó là bài học về hạnh phúc. Hạnh phúc là sẻ chia. Trước đây, vẫn cho mình cái quyền tự cho mình là bất hạnh, là thiệt thòi khi được sinh ra ở một vùng ngoại thành nghèo khó, phải tự lo cho mình. Để khi nhìn bạn bè gia đình khá giả, được chăm sóc chu đáo, cha mẹ trí thức, có người đón đưa, nhìn người ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng. Thưở cấp 2,3viết văn thì vẫn hô hào rằng chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người, nhưng có bao giờ biết tự dừng lại một phút để cảm nhận về bài học triết lí ấy, và thấm thía như hôm nay. Từ khi bước vào ngưỡng cửa đại học và trải nghiệm với cuộc sống nơi Sài Phố, nhiều khi có suy nghĩ khờ dại là đôi khi phải biết sống vô cảm để không phải thiệt thòi. Hóa ra lại không phải như vậy. Vô cảm sao được khi xung quanh mình vẫn còn cần lắm bàn tay mình, mà mình thì chưa làm được gì cả. Những gì mà mình đã đem đến cho các em nhỏ nơi đây, thiệt chẳng đáng là bao so với bài học quý giá mà các em đã dạy cho mình.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười…” Thật sự, cuộc sống này đẹp lắm, chỉ là mình sống và cảm nhận nó như thế nào mà thôi. Nếu đã lỡ chưa kịp cảm nhận, hãy chọn cho mình niềm vui ngay hôm nay, để nhâm nhi nó, cho mãi mãi…
Khắc ghi giây phút cùng mọi người mồ hôi lấm tấm xếp sách vào chiếc tủ TLMN. Xúc động quá đỗi. Rồi cũng nhớ hình ảnh các em ùa vào, hân hoan đón nhận những quyển sách, quyển truyện,  đổi từ cuốn này tới cuốn khác như muốn ôm hết thảy và ngấu nghiến cho hết ngay trong hôm nay mà thiệt thương: “Chị ơi có truyện Doremon hôn? Chị ơi lấy giùm em quyển kia đi?…” rồi ngoan ngoãn ngồi đọc. Có đứa mê quá ngồi bẹp xuống đất chui vào hóc tường nhâm nhi quyển truyện tranh, mặc mình kêu lên ghế ngồi mấy cũng không chịu ra… Tự dưng thấy mình làm được một việc có ích, dù là hành động nhỏ kiếm sách và lấy sách cho các em. Đưa mắt nhìn chậm, thật chậm các em đọc sách, mà trong long như đang nở nụ cười, bình yên đến lạ.

Mọi người trong đoàn như quên đi mệt nhọc với niềm hạnh phúc bí ẩn toát ra từ đôi mắt. Thương lắm! Thì ra cuộc sống vẫn có những con người sống tốt, sống đẹp. Chỉ là do trước đây mình chưa gặp được họ, hoặc không may gặp phải sự vô cảm nên mới thấy cuộc sống đáng sợ đến vậy. Nhìn những cô giáo, nhân viên làm việc nơi đây mà ngưỡng mộ biết bao. Với mình, những con người ấy âm thầm, lặng lẽ nhưng vĩ đại lắm! Mình cho đó là sự dấn thân của thời hiện đại. Bởi nuôi một đứa trẻ đã khó, hơn nữa là chăm sóc cho 138 em mang bệnh trong mình là một sự thử thách. Đó là chữ tâm mà mình vẫn thường nghe nhắc tới đâu đó, hôm nay mới có dịp sống chậm mà ngắm, mà cảm nhận nó, rồi mỉm cười với nó.

Mình đứng trên lầu mà nhìn khắp xung quanh, bên ngoài trời mưa rả rít. Cơn mưa ấy có thể xóa và cuốn trôi những bất hạnh mà các em đã gặp phải hay không? Bất chợt mình nghĩ về những người cha, người mẹ đã đành tâm bỏ đi đứa con của mình. Mình không nghĩ xấu về họ hay trách họ. Bởi, không ai nỡ bỏ rơi con ruột của mình. Chỉ cầu mong sao cho các em được an yên, như vốn các em đã và đang như thế! Mong cho các em được học con chữ, được hòa nhập với cộng đồng và được đón nhận như một đứa trẻ bình thường, không kì thị, không xa lánh.

Bạn hãy đến đi, để thấy mình may mắn và được học, học bài học về hạnh phúc, về nghị lực, về niềm tin và sự lạc quan vốn rất cần thiết nhưng không dễ gì có được hay thấm thía như khi đến nơi đây.

Nhật Trang

6/ Rất nhiều người trong chúng ta, thật may mắn cho ai có một cuộc sống hạnh phúc, được chăm lo từ lúc chào đời, được ăn học và được thực hiện ước mơ của mình một cách trọn vẹn. Nhưng không phải ai cũng hài lòng về điều đó. Trong khi chúng ta đang phàn nàn về cuộc sống bản thân mình thì đâu đó ngoài kia… Một nỗi nhớ hằn sâu vào những khuôn mặt nhỏ, một điều gì đó trong suy nghĩ của những con người thiếu may mắn, những nụ cười mà bản thân tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả… Là các em – những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh!

Hôm nay trời Sài Gòn buồn, cứ mưa lất phất. Xe đưa chúng tôi đến mái ấm Linh Xuân (Thủ Đức) – nơi đang nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhìn những đôi mắt ngây thơ và nụ cười tròn trĩnh của các em, tôi thầm cảm phục đội ngũ cán bộ, công nhân viên ở đây đã góp phần nuôi dưỡng và phần nào giúp các em vơi bớt niềm đau.

Không có được một tuổi thơ yên bình, không có một gia đình trọn vẹn, các em sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Cảm thương cho em, những tâm hồn bé bỏng cũng đầy hoài bão và ước mơ như ta. Nhưng liệu cuộc đời có cho em thực hiện? Tuổi thơ ta cũng như em, cũng thích tô màu, đọc truyện, thích ngồi nghe ai đó kể chuyện cổ tích có bà tiên, hoàng tử… rồi nở nụ cười trong veo chìm vào giấc ngủ.

Đến thăm và tặng sách cho các em vào một ngày mưa nhưng lòng lại ấm áp vô cùng. Đang cùng các anh chị cầm máy chụp những khoảnh khắc đáng yêu này, mình chợt bắt gặp đôi mắt to tròn với hàng lông mi ươn ướt. Cô bé đang đọc truyện “Cô Tiên Xanh” mà chúng mình vừa tặng. Bé là Vân Trinh – quê Quảng Ngãi, được bà đưa đến trung tâm khi mới học xong mẫu giáo – tâm sự: “Sau khi bố mẹ mất, mấy đứa bạn thấy em ở đâu là xua đuổi. Em sợ không dám ra khỏi nhà. Bà đưa em vào đây vào một ngày mưa rất to. Hai bà cháu ướt nhèm, sau đó bà vội vã quay về để em ở lại. Đến giờ em cũng không biết bà ra sao? Từ đó đến nay cũng không ai vào thăm em”. Nhiều em sống ở trung tâm đến 14 năm mà chưa một lần được người thân đến thăm. Những ký ức về tuổi thơ chỉ còn lại là sự xa lánh, trốn chạy của gia đình. Cười đáp lại với em nhưng trong lòng lại ngậm ngùi khó tả, chỉ biết khuyên em cố gắng tiếp tục sống và tiếp tục ước mơ.

Qua một chuyến đi thú vị, chỉ biết nhủ thầm và mong mọi người chúng ta hãy dùng sức trẻ của mình, san sẻ tình yêu thương mà cuộc đời đã ban tặng cho ta, góp một phần nhỏ nào đó cho những mái ấm và đại gia đình thiếu may mắn ấy để phần nào vơi đi nỗi bất hạnh của các em.
Hôm nay, có lẽ trời buồn cho những giấc mơ bé nhỏ…

Lê Thị Thu Trinh

7/ Chuyến đi thăm mái ấm Linh Xuân
Chiếc xe chở các thành viên của CLB Gia đình TLMN đến mái ấm Linh Xuân khi trời chiều đã đứng bóng, cơn mưa nhẹ đầu mùa không làm chúng tôi chần chừ hay nản lòng mà thay vào đó lại càng quyết tâm hơn. Bước chân vào khuôn viên mái ấm Linh Xuân, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được “Sao mà thương quá!”

Bỏ lại đằng sau những đau đớn, những buồn tủi, mặc cảm… các bé hồn nhiên nô đùa, vui chơi làm những người lớn chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Các bé cũng chỉ bằng tuổi con, cháu chúng tôi, vậy mà đã phải chịu mất mát quá sớm. Hầu hết các em trong mái ấm Linh Xuân là mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa vì vậy các cô trong mái ấm vẫn nói vui: “Chúng tôi mỗi người có mấy chục đứa con! Thương hoàn cảnh các bé nên chúng tôi vừa là cô, vừa là mẹ, san sẻ bớt chút tình cảm nào thì mình làm cho các bé bớt cô đơn.”

Ngồi yên tại một góc chăm chú theo dõi các em chơi, thỉnh thoảng “ra tay” dàn hòa cho những cặp đôi chuẩn bị tranh luận quá khích, cô giáo nở một nụ cười rất hiền. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, cô tên Trinh và đã có thâm niên 11 năm công tác tại mái ấm. Cô coi mái ấm là nhà và các em là con; cô luôn thương yêu, chăm sóc bằng tình cảm, tình thương yêu của một người mẹ. Cô nói: “Ở nhà, mình chăm con mình sao, đến đây tôi cũng đối xử với các em như vậy”. Mỗi cô phải quản lý, chăm sóc cả gần 20 bé, thế nhưng tính tình các bé ra sao, thích ăn món gì, mong muốn chuyện gì, các cô đều nhớ rõ. Hỏi “Sao cô hay vậy”, cô cười thật hiền, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phúc hậu, đầy đặn: “Mình thương ai thì tự khắc sẽ nhớ thôi”.

Cuộc nói chuyện của tôi và cô thỉnh thoảng lại bị gián đoạn khi thì có bé chạy lại mách cô “bạn kia không cho con chơi” hay “cô ơi, chữ này đọc làm sao”… Hỏi cô “phải chăm từng này bé, chắc cô mệt lắm”. Giọng cô chợt chùng xuống “Nhiều khi cũng hơi, nhưng mình cũng phải cố gắng thôi. Nhìn tụi nhỏ cười đùa với nhau tự nhiên bao mệt mỏi lại tan biến”. Cô nói với tôi như đang nói với chính mình.
“Điều tôi mong mỏi nhất là các em sau này sẽ tự tin, mạnh mẽ, độc lập để có một tương lai tốt hơn. Mà chắc chắn là như vậy phải không?” Chợt thấy lòng thắt lại, tôi nắm tay cô và đáp: “Chắc chắn như vậy rồi cô!” Trò chuyện với cô Trinh, tôi tin rằng trên mỗi bước đường tương lai của các em sẽ luôn có các cô dõi theo.

Thanh Nhàn

8/ Đón chào chúng tôi là những đôi mắt trong veo mang đầy vẻ tinh nghịch, lúc thì lại ngơ ngác nhìn những vị khách xa lạ. Các em nhỏ chừng 5, 6  tuổi cùng lứa không khi nào thôi đùa nghịch, rồi thì mải miết chọc ghẹo lẫn nhau. Cứ thế, ngôi trường tràn ngập tiếng cười  như đang nuôi dưỡng hàng trăm cây con tràn đầy nhựa sống, và  còn hứa hẹn sẽ lớn thật mau, sống thật khỏe nữa.

Trò chuyện với một cô giáo điều dưỡng ở trường, chúng tôi được chia sẻ rằng, không phải tất cả các thắc mắc của các em cũng dễ dàng để đáp. Phải làm sao khi một cô bé hay anh chàng ở tuổi cập kê hỏi bạn rằng : “Sau này con có được lập gia đình hay không…..?”

Tôi đã khá bất ngờ về câu hỏi ấy… Câu hỏi giản đơn thôi, mà lẩn đâu trong đó là ước mong yêu và được yêu- khao khát mà bản năng con người ai cũng có. Vậy đấy, ước mơ, đối với nhiều người là hoài bão đạt được thành tựu nhất định trong cuộc sống. Ước mơ với các em, vốn dĩ chỉ là mong ước được sống thanh thản, vui vẻ và… đơn giản là được xã hội chấp nhận.

Các em mỗi người một hòan cảnh sống, một thân thế riêng, thế nhưng có một điểm chung mà ai ai cũng dễ dàng nhận biết, đó là các em hoàn toàn có quyền tiếp tục mơ và được tự quyền quyết định cuộc sống của chính mình.

Vô tình găp gỡ nhiều nhóm tình nguyện viên xuất hiện ở nơi này, tôi bỗng thấy vui, vì cộng đồng đã giành cho các em thêm nhiều những tấm lòng biết thấu hiểu, và đồng cảm.

Sen Tháng Năm

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX