HTV
Thay Lời Muốn Nói
Đơn vị tài trợ

Bước về phía màu xanh

Ngày đăng: 05/11/2013

 ntd

Bước về phía màu xanh 

Tuổi trẻ Việt Nam 35 năm trước là những anh chiến sĩ giải phóng quân, những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến lửa đầy gian khổ. Một thế hệ không ngại đối mặt hiểm nguy dưới mưa bom bão đạn. Trên từng khuôn mặt rạng ngời vui tươi cho một thời đại mới – thời đại hòa bình, độc lập. Thế mà, với tinh thần trách nhiệm cao, lòng dũng cảm không sợ hy sinh, tinh thần đồng đội gắn bó. Một lần nữa họ lại lên đường, tiến về muôn vạn nơi trên đất nước, đem sức trẻ tô thắm cho quê hương nhà. Đặt bàn chân lên con đường trải đầy cát nóng, cảm giác được sức nặng của lịch sử bao trùm để khắc sâu trong tim hai tiếng tự hào: Việt Nam. Đó là họ, những chiến sĩ thanh niên xung phong, ẩn sâu một nhiệt huyết, bền bỉ và trong sáng như ngọc trong đá.

Như những câu hát trong bộ phim của đạo diễn Trần Cảnh Đôn vào năm 1991 dựa trên tác phẩm Ngọc trong đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức

“Có những con đường mịt mù sương giăng, rừng lá trập trùng vời xa.
Có những lối mòn phủ đầy rêu xanh và đã quên bàn chân qua.
Có những tháng ngày ào ạt mưa tuôn và những nhọc nhằn trên vai.
Có những tháng ngày mặt trời bỏng cháy nhưng trên môi ta vẫn nở những nụ cười.”

Ta như theo sát từng bước chân của tuổi trẻ Sài Gòn năm 1976, Thời điểm mà cả nước sục sôi khí thế tình nguyện, màu xanh ngợp trời ngập tràn hy vọng, hoài bão của sức trẻ. Cùng nhau khoác lên vai ba lô, áo xanh tình nguyện, mũ tai bèo nghếch nắng, chân nhịp vang trên những cung đường. Thắp lên ngọn lửa kiên cường, quyết tâm xây dựng lại thành phố sau những ngày chiến tranh khốc liệt.                                                                                                       

Mình vẫn còn nhớ những cái tên mang đậm dấu ấn Thanh niên xung phong: nông trường Lê Minh Xuân, Phạm Văn Cội. Mình vẫn nhớ những hình ảnh của vùng đất thép Củ Chi chỉ toàn cỏ dại, hố bom loang lổ khắp nơi mà mình thấy trên một cuốn sách lịch sử. Hay trận càn ác liệt trong chiến dịch Gian-xơn Xi-ty của địch, khiến cho cánh rừng ngập mặn Cần Giờ gần như trơ trụi. Mình thấy cái không khí âm u, hoang sơ của những vùng đất hoang tàn do bom đạn Mỹ.

Nhưng mình cũng thấy hình ảnh hồn nhiên của những chàng trai, cô gái khi chỉ vừa rời khỏi ghế nhà trường đang gò mình với từng nhát cuốc, ngày ngày vật lộn với đất đá, bùn sình lầy lội, vun vén bao gốc cây và xây lại những con đường. Tuổi thanh xuân, tuổi của mơ ước, dễ xúc cảm, dễ vui mà cũng dễ trầm tư. Vậy mà, ở đấy mình chỉ thấy có một niềm say mê, một lý tưởng cao đẹp và ý chí sắt đá.

Dấn thân nơi đại ngàn gió cát, mảnh đất nghèo mà giàu nặng tình nghĩa, với những con người chân chất. Cái khó nhọc như tan biến và cũng uy sợ trước sức tươi trẻ của cả một thế hệ. Những ngày ấy, màu áo xanh lẫn với màu xanh của rừng, của trời. Màu xanh tản vào từng mảnh đất, từng miền quê và từng con tim. Để “Từ nơi hoang vu, chúng ta biến nên những cánh đồng, mùa lúa chín bát ngát, dòng kênh uống quanh từng bờ sông”. Hạnh phúc tưởng chừng xa xôi nhưng lại hiện hữu từ những điều dung dị nhất. Vì các anh, chị ấy biết bản thân đang sống có ích, làm những việc có ích, mang niềm vui cho đất nước từ chính những việc làm thiết thực. 

Từ vùng đất trơ trọi, hôm nay, Cần Giờ được phủ xanh với 40 nghìn ha rừng, chiếm 54% diện tích của cả huyện, trong đó có hơn 30 nghìn ha là rừng tái tạo. Mặt trận biên giới Tây Nam ngày ấy giờ đều thấy mùa lên tươi xanh với những con đường qua Tây Ninh, Đồng Nai, Sông Bé, Tha La. Màu xanh cũng phủ lên miền đất lửa, nơi mà mỗi luống cày đều có những mảnh bom do chiến tranh để lại. Củ Chi – đất thép Thành đồng là một minh chứng cụ thể. 

Từng mảnh đất đều in dấu chân tình nguyện, gian lao đã viết nên những chiến công oanh liệt thời bình.

Mình vẫn thấy, sự lạc quan đến khâm phục trước những thiếu thốn và vất vả, giọng hát vẫn cất cao mỗi đêm bên ánh lửa sáng. Sức ấm lan tỏa, tình thương vững bền để gắn kết một tập thể và in hằng những kí ức. Chỉ một ánh mắt, nụ cười cũng đủ thấy thương nhớ nghẹn ngào

Mình tiếc thương cho những con người kiên cường đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mình ghét âm thanh cứa lòng của tiếng nổ ấy. Hư tan và vĩnh viễn. Chợt nhớ đến lời thơ của nhà thơ Giang Nam:

“Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm

Có những ngày trốn học bị đòn roi

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất

Có một phần xương thịt của em tôi”.

Đó cũng là những tháng ngày can trường và quả cảm như những chiến sĩ trong thời kháng chiến. Quá khứ gắn kết nhau để màu đất mãi xanh, màu hòa bình mãi sáng. Hy sinh để sinh tồn cho một vùng đất, cho một quê hương.

Thế hệ chúng mình, tự hào tiếp nối, khoác lên vai tấm áo chiến sĩ “xung phong” trong những chiến dịch mùa hè xanh đầy kỉ niệm. Không gian khổ theo kiểu thế hệ cha anh, mà khổ theo một cách rất “học thuật” vì thời đại tri thức ngày nay cần sự dấn thân trong lao động trí óc để mang lại sự phát triển hơn cho đất nước, nghĩa là “mặt trận xung phong” của thế hệ trẻ đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực. Mong rằng, cho dù ở thời đại nào, tinh thần lạc quan yêu đời, sẵn sàng vì đất nước của thanh niên xung phong vẫn luôn mãi mãi là tình yêu tưới mát quê hương Việt Nam.

“Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

  Lời Bác còn đang âm vang giục ta đường xa mau tiến tới”.

Màu xanh của cỏ cây, của biển trời, và áo xanh tình nguyện của từng thế hệ hòa quyện vào nhau làm nên màu xanh của niềm tin và hy vọng, giục giã những trái tim quả cảm luôn bước về phía màu xanh.

Anh Tuấn

MayQ Media Còn mãi với thời gian Facebook CMTG Tiếng hát mãi xanh Facebook THMX